gươi phải niệm hai chữ này.”
Oánh Lộ tò mò hướng ta bên này nhích nhích, “Hai chữ
gì?”
“Kiên nhẫn.”
Oánh Lộ nghe vậy sửng sốt một chút, nói tiếp: “Đã biết
đã biết, kiên nhẫn, ta có.” Nàng quay sang im lặng nhưng chưa quá 3 phút liền
quay lại nói với ta: “A Lam, vì sao ngươi lại giả ngốc?”
Ta cảm thấy vấn đề này có chút khó trả lời, vì sao giả
ngốc? Giả ngốc cũng cần vì sao sao? Cuối cùng ta vẫn lười biếng mở miệng,
“Lười.”
Oánh Lộ ném cần câu trong tay, “Lười?”
Ta gật đầu, “Ừ.”
Nàng gợi lên đôi môi đỏ mọng cười sáng lạn, đôi mắt
đẹp sóng sánh nước, “Lý do này của ngươi quả không sai, sáng mai ta cũng thử
xem.”
Ta trợn nàng một cái, “Đến lúc đó ngươi vui sướng,
nhưng ca ca ngươi cùng tiểu thúc có khi bị ngươi hù chết.”
Tay nhỏ bé của Oánh Lộ vung lên, “Nên dọa hai người
bọn họ a, ai bảo bọn họ xem Liễu Như Nhứ kia như bảo bối, nhìn liền phiền.”
“Phật viết: Nhắm mắt làm ngơ.” Ta cực kỳ bình
tĩnh nói.
Oánh Lộ vươn ngón tay chọt ta một chút, “A Lam, ngươi
nói ca ca ta cùng tiểu thúc tại sao lại đối tốt với Liễu Như Nhứ như vậy, đừng
có nói là nàng mới là máu mủ đi?”
Ta nghĩ, có thể không đối tốt sao. Liễu Như Nhứ là chủ
mẫu tương lai của Vân Trạch. Nếu ta là Mạnh Thiểu Giác, ta liền hận không thể
đem trăng trên trời cao hái xuống làm bóng đèn cho nàng soi, vẫn là duy nhất.
Ta quay đầu nhìn Oánh Lộ, “Oánh Lộ, vì sao ta không thấy ngươi nhắc đến cha mẹ
ngươi?”
Biểu tình của Oánh Lộ có chút mất mát, “Cha và mẹ ta
à, bọn họ không còn nữa.”
Ta nhìn phản ứng của nàng có chút kỳ quái, theo lý
thuyết mà nói, khi nhắc đến cha mẹ đã mất dù thế nào cũng nên có chút khổ sở,
nhưng vì sao cảm xúc của nàng chỉ có mê mang cùng mất mát?
Đại khái Oánh Lộ cũng phát hiện ra ta tò mò, thở dài
nói: “Lúc ta chín tuổi bị ngã, đem những việc trước chín tuổi gì đó đều quên
hết, gồm cả cha và mẹ ta.”
Ta không phủ nhận ngay từ đầu ta có ý muốn thăm dò ý
tứ của Oánh Lộ, nhưng một khắc này ta lại cảm thấy mình có chút đần độn vô vị.
Làm gì vậy, chuyện của Mạnh Thiểu Giác Oánh Lộ căn bản không biết gì, bằng
không, nàng sẽ không như trước kia vào trong cung tìm ta. Oánh Lộ chính là Oánh
Lộ, là nha đầu yêu kiều rất ngây thơ vô tư lại có tâm sự mất mát mà ta quen
biết.
Ta đột ngột kéo cần câu, chỉ vào con cá đang vùng vẫy
vui vẻ đắc ý nhìn nàng cười nói: “Học tập, cái này gọi là kiên nhẫn.”
Oánh Lộ lập tức xoay mặt, hùng hổ trở lại vị trí của
mình cầm lấy cần câu, “Kiên nhẫn kiên nhẫn, bổn tiểu thư không thiếu nhất chính
là kiên nhẫn.”
Ta không nói gì vỗ vỗ cái trán, Oánh Lộ, ngươi nói
thừa một chữ, phải là “Bổn tiểu thư thiếu nhất chính là kiên nhẫn.”
Lúc ta câu được N con cá nhỏ mà Oánh Lộ vẫn chưa câu
được con nào thì hoàng tỷ tao nhã tiêu sái đến bên người chúng ta hỏi, “Hai
người đang làm cái gì vậy?”
Oánh Lộ không nhúc nhích trả lời: “Câu cá.”
Hoàng tỷ nhìn nhìn cái xô nước trống rỗng bên người
Oánh Lộ, nghi hoặc hỏi: “Ách, cá đâu?”
Ta không nhìn Oánh Lộ, trên mặt run rẩy ý cười, chỉ
vào hồ nước nhìn hoàng tỷ khoái trá nói: “Đều ở trong này.”
“Ta đoán, người nhàn nhã nhất trong cung chỉ có
mình muội.” Hoàng tỷ kéo váy tiến lên nhìn nhìn hồ nước, “Đại biểu ca cùng thất
biểu ca mấy ngày nay đều không thấy đâu.”
Ta nghĩ, không phải sao, hai vị này đều là người bận
rộn nhất, đương nhiên, hoàng tỷ khẳng định cũng không nhàn rỗi gì. “Hoàng tỷ,
lần này tỷ biểu diễn cái gì?”
Hoàng tỷ xoay người thở dài, “Còn có thể là cái gì,
nghê thường vũ .”
“Nghê thường vũ? Cái gì là nghê thường vũ?” nha
đầu Oánh Lộ tò mò tiếp lời.
Ta suy tư tìm từ để hình dung, “Ừ, nghê thường vũ
chính là…chính là điệu múa rất đẹp rất đẹp.”
“Vậy điệu múa rất đẹp rất đẹp là cái gì?” trong
ánh mắt Oánh Lộ lấp lánh ánh sao.
Ta lại suy tư một lát, “Điệu múa rất đẹp rất đẹp chính
là nghê thường vũ.”
Hoàng tỷ cười ra tiếng, “Oánh Lộ, ngươi thật sự muốn
biết cái gì là nghê thường vũ?”
Oánh Lộ vội vàng gật đầu, vẻ mặt tò mò.
Hoàng tỷ gợi lên cánh môi xinh đẹp, khẽ nheo ánh mắt
phong tình vạn chủng, “Như vậy, ta nhảy cho ngươi xem được không?”
Oánh Lộ đáp ứng không chút do dự, “Được!”
Ta nhìn quần áo bị nước dính ướt nhẹp của mình, ngẩng
đầu nói: “Hoàng tỷ, muội đi thay quần áo.”
Vì thế Oánh Lộ ở lại cạnh ao thưởng thức kỹ thuật nhảy
tuyệt mỹ của hoàng tỷ, ta lại từ từ hồi cung thay quần áo rồi lại chuẩn bị trở
lại hồ nước. Chẳng qua là lúc trở về lại phát hiện ngoại trừ Oánh Lộ, còn có
một người đang thưởng thức kỹ thuật nhảy của hoàng tỷ. Hơn nữa, hắn là nam
nhân.
Dáng người nam tử kia so với nam tử bình thường thì
cao lớn hơn một chút, đưa lưng về phía ta ẩn sau một gốc cây đại thụ nhìn kỹ
thuật nhảy duyên dáng của hoàng tỷ, bộ dáng hắn không nhúc nhích dường như xem
đến nhập thần. Ta vuốt cằm đánh giá hắn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng tiêu sái
đến bên cạnh hắn mờ mịt hỏi một câu, “Ngươi đang nhìn cái gì?”
Nam tử quay lại nhìn ta, biểu tình hơi hơi có chút bối
rối, nhưng con ngươi mơ hồ phiếm vàng kia lại thâm thúy không chút sợ hãi, “Ta
đã sớm nghe người ta nói ở Vân Di quốc có nữ tử xinh