
ôi nói: “Đó là thần kinh cậu cứng rắn, nhưng quan
trọng là khi đó cậu bị mình bỏ rơi sao? Không phải là chúng ta thỏa thuận chia
tay?”
Nửa tháng sau, Tần Mạc về Mỹ.
Tôi lấy cớ muốn đến nhà bạn tổ chức học bổ túc toán,
không đến sân bay tiễn.
Nghĩ đến lúc cất cánh, trong phim thần tượng sẽ là
chiếc máy bay 747 hướng thẳng lên xẹt qua bầu trời thăm thẳm, nhưng bầu trời
tháng Ba thành phố S chỉ có một đám bồ câu vội vàng bay qua.
Tôi nhận được một email cuối cùng của anh, năm chữ
ngắn ngủi: “Hẹn gặp lại, Lạc Lạc.”
Ai ngờ rằng lần gặp lại là tám năm sau. Ai ngờ rằng
anh sẽ chết trong nội chiến ở Tây Phi, ai ngờ rằng tôi sẽ sinh ra Nhan Lãng.
Tin Tần Mạc chết báo về vào tháng Tư, mẹ nói với cả
nhà tin tức bất hạnh này, nói dì Cố đã ở hôn mê trong bệnh viện bốn ngày. Tần
Mạc là con duy nhất của dì, một đứa con giỏi giang như thế, lại ra đi sớm đến
vậy. Nếu không phải anh đến Tây Phi giúp đỡ hạng mục của ba mình cũng sẽ không
như thế. Câu đầu tiên dì Cố nói sau khi tỉnh lại trong bệnh viện là muốn ly hôn
với ba của Tần Mạc. Phản ứng đầu tiên của tôi là đi xem lịch, xem hôm nay có
phải là ngày Cá tháng Tư không. Xem lịch xong, không kịp có phản ứng thứ hai,
lập tức chạy vào WC nôn, nôn đến tối tăm mặt mũi, nôn đến không còn gì để nôn
mà dịch vị đắng chát vẫn dội lên. Tôi cố thế nào cũng không dừng lại được, nước
mắt dàn dụa chảy ra. Mẹ tôi lo lắng nói: “Không phải ăn nhầm cái gì chứ?” Tôi
vừa gấp gáp nôn, vừa tránh khỏi cánh tay mẹ tôi.
Tôi nghĩ, làm sao có thể là sự thật, không thể nào.
Nhưng tựa như một đoạn quảng cảo nào đó, tất cả đều có
thể xảy ra.
Không có gì là không thể.
Tôi rốt cuộc cũng chấp nhận chuyện Tần Mạc chết ở Tây
Phi là thật, cái chính là không dự đoán được sự thật làm con người ta đau đớn
đến thế. Dựa theo lời Trình Gia Mộc, tôi chẳng qua chỉ là một cô gái mười tám
tuổi, một khi đã biết yêu thì yêu rất sâu sắc. Cái chính là trong cuộc đời của
tôi, nhân vật mà Tần Mạc sắm vai, cho tới bây giờ chưa khi nào chính thức là
người bạn trai trong quan hệ yêu đương nam nữ. Anh là thầy của tôi, là anh trai
của tôi. Mất đi anh, tương đương với việc mất đi một người yêu trong tương lai,
một người thầy, lại một người anh, bao hàm cả ba nỗi đau, mỗi một nỗi đau đều
lớn, đều chân thật, làm cho tôi kinh hoàng. Những nỗi đau đó hội tụ cùng một
chỗ, như một sức mạnh tàn phá cõi lòng người ta, tôi hối hận rồi, tôi thật sự
hối hận rồi, nhưng không bao giờ nữa có thể làm lại.
Từ đó về sau, sự việc phát sinh như chiếc vòng quay
già cỗi, tuần hoàn như quy luật trong văn học, nhạt nhẽo mà chẳng cách nào vãn
hồi.
Đầu tháng Năm, tôi nôn mửa không thôi, rốt cuộc làm
cho mẹ để ý, mời bác sĩ đến nhà kiểm tra. Tôi và ba mẹ tôi cuối cùng biết sự
tồn tại của Nhan Lãng. Tư tưởng của mẹ tôi thông thoáng, nguyên tắc này trước
nay vốn không hề thay đổi, nhưng vẫn yêu cầu nghiêm khắc chuyện này với tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ tôi tức giận như vậy, tay run lên, một chiếc bạt
tai giáng xuống, đánh cho tôi đỏ mặt. Bà nói: “Mày năm nay mới bao nhiêu, mẹ
không dạy mày làm một đứa con gái vô liêm sỉ như vậy.” Tôi chết lặng che mặt,
cảm xúc áp bức lâu ngày đột nhiên bùng nổ, trên tay là nước mắt và máu, tôi
nói: “Con vốn không phải là con bố mẹ, con là đứa trẻ bố mẹ nhặt từ cô nhi viện
về, mẹ đánh chết con đi, dù sao con cũng không phải con ruột bố mẹ, bố mẹ đánh
chết con cũng không đau lòng.” Tay mẹ tôi đưa lên lại hạ xuống, trong ánh mắt có sự lo sợ
hoảng hốt, miệng mím chặt lại, cái gì cũng không nói. Đương nhiên đêm hôm đó,
tôi bỏ nhà đi. Lên ô tô bị người ta ăn cắp túi mang theo, trên người chỉ còn
hai trăm đồng, nhưng tôi không quay đầu, dùng hai trăm đồng mua vé xe lửa đi về
phía Nam.
Bờ biển thành phố S, nơi tôi trưởng thành, nơi đó có
vùng biển xanh xa tít với những đám mây trắng lượn lờ, ánh mặt trời mùa hè
trong suốt, những bông hoa cúc dại ngoài cửa sổ, những ký ức tốt đẹp đã từng bị
vất bỏ của tôi.
Tôi mang theo Nhan Lãng, mơ hồ vượt qua tám năm này,
vận mệnh trêu đùa làm cho tôi gặp lại Tần Mạc, lại làm cho tôi đánh mất anh.
Bài hát kia thật là hay, ban
đầu tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời chính là tình yêu, cuối cùng mới bàng
hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời, đó chính là vận mệnh.
Nhưng có thể làm gì bây giờ?
Hẳn là tôi nên nhớ ra sớm một chút, hoặc là vĩnh viễn
không nhớ ra. Giờ phút này, tôi hiểu được tất cả, hiểu được con người đó là
tình yêu cả cuộc đời tôi, nhưng rốt cuộc anh ra đi, yêu một cô gái khác, sắp
kết hôn rồi. Tôi không biết là có những điều tốt đẹp đang đợi mình, vẫn đợi
mình, cũng không phải tôi cố ý, chỉ là tôi nhớ ra quá muộn. Nhưng cuộc đời này,
nó cũng không tha thứ cho tôi. Tôi và Tần Mạc chung quy trở thanh người của hai
thế giới khác nhau, từ sự chia ly tám năm trước thành lạc mất nhau cả đời. Nhất
định anh đã sớm nhận ra tôi, sự kết thúc của chúng tôi năm đó chưa xong, anh hết
sức bù lại. Tám năm trước có thể là trách nhiệm, tám năm sau tôi biết anh thực
sự yêu tôi. Tôi rốt cuộc biết được điều mình muốn,