Old school Easter eggs.
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

uông ra…”.

Anh ngạc

nhiên hỏi: “Thật ạ? Một chuyện đặc biệt như vậy sao con lại chẳng có

chút ấn tượng gì thế?”, ngạc nhiên xong lại tiếp tục đọc sách: “Sao mẹ

không nhận cô bé về để làm vợ của con?”.

Mẹ anh thở dài: “Tất cả đều tại cô Lê của con đã nhanh tay hơn”, thở dài xong lại mỉm cười nói: “Tuy nhiên không sao cả, ngày mai vợ tương lai của con sẽ tới nhà mình

thăm con đấy”.

Anh mỉm cười một tiếng chẳng nói gì cả, tiếp tục cuối đầu xuống đọc sách.

Ngày hôm sau, cô bé theo lời mẹ kể đã xuất hiện rất đúng hẹn, đi theo sau mẹ của cô ấy. Anh vô tình nhìn thấy qua cửa sổ phòng mình, không ngờ cô bé đó lại chính là Ngu Công mà anh tình cờ gặp ngoài bãi biển mấy ngày

trước.

Biện Chi Lâm[2'> đã nói, bạn đứng trên cầu ngắm phong

cảnh, người ngắm phong cảnh đứng ở trên lầu nhìn bạn. Ngu Công ngồi trên một chiếc ghế đôn nhỏ, ngắm nghía rất kỹ chiếc đồng hồ để bàn cổ kính

của nhà anh, biểu hiện chân thành, nghiêm túc, giống như mấy hôm trước,

khi cô bé ngồi trên bãi cát nghiên cứu tỉ lệ pha trộn giữa cát và nước

vậy. Anh đứng trên cầu thang nhìn ngắm cô gái này, phát hiện ra cô có

hàng mi cong cong, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi

ửng đỏ, khuôn mặt rất xinh xắn. Nhưng cô gái xinh xắn này dường như lại

có ý thù địch với anh. Mẹ nói tên tiếng Anh của anh là Stephen, cô ấy

cúi nhìn xuống tỏ ý miệt thị: “Có phải Stephen mà em biết không nhỉ,

Stephen Hawking? Stephen Lee? Stephen Spielberg hay Stephen Jackson, anh là Stephen nào?”. Mẹ cười với anh: “Stephen, có phải con cảm thấy cách

nói chuyện này rất quen không, Lạc Lạc giống hệt con hồi nhỏ đấy”. Anh

khẽ cười: “Hồi nhỏ khi nói chuyện, con lại không có nhiều giọng mũi như

vậy”. Một câu nói đã khiến cô bé nổi giận. Điệu bộ khi giận dữ của cô bé rất thú vị, quá trình dỗ dành cô bé càng thú vị hơn. Mẹ nói với cô Lê:

“Cô con gái này của cậu quả đúng là một báu vật”. Anh hơi dựa vào sofa,

nhìn khuôn mặt ửng đỏ, nghĩ, cũng không hẳn là một báu vật.

[2'>

Biện Chi Lâm (1910 – 2000), quê ở tỉnh Giang Tô, là nhà thơ, dịch giả

của Trung Quốc. Phong cách thơ của ông gần với phái Tượng trưng, chú ý

đến âm tiết hoàn chỉnh, ngôn ngữ lạ và khéo. (BT)

Cô bé muốn thi vào Học viện Mỹ thuật S, nhờ anh dạy vẽ, nhưng cô là một cô bé khó đối

phó như vậy, lúc ban đầu còn có ý thù địch với anh nữa. Sau khi nhận

công việc này, anh lập tức gọi điện thoại cho một người bạn đang làm

công việc tư vấn tâm lý cho đối tượng nhi đồng: “Cậu có biết dỗ dành trẻ con thì phải làm như thế nào không?”. Người bạn đưa ra ý kiến chuyên

nghiệp: “Trẻ con cần được khích lệ, khích lệ là động lực và cũng là điều kiện đảm bảo để trẻ con trưởng thành một cách lành mạnh. Nếu bọn trẻ

làm tốt, cậu phải khen thưởng cho chúng, ví dụ như một bông hoa, một

thanh kẹo sô cô la, cậu phải khiến chúng cảm thấy chúng đã được khẳng

định”. Đưa ra ý kiến xong, người bạn của anh bật cười lớn: “Nghe nói một nửa sinh viên trong trường cậu đang dò đoán xem Hội trưởng Hội sinh

viên tài hoa của họ sau khi nghỉ học sẽ làm gì, có người nói cậu tiếp

quản sự nghiệp của gia đình, có người nói cậu đi Nam Cực thám hiểm, có

người còn viễn vông hơn, nói rằng cậu tới châu Phi để đi săn, sao có thể ngờ rằng sự thật là cậu về Trung Quốc để dạy trẻ con vẽ tranh chứ, đúng rồi, đứa trẻ mà cậu dạy bao nhiêu tuổi rồi? Nếu vượt quá mười hai tuổi, mưu kế kia của tớ là không khả thi đâu”. Anh nhớ lại điệu bộ khi giận

dỗi của cô, nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ khi nhận quà ra mắt rồi lại gọi anh là anh hai, nói qua quýt: “Đại khái là vậy, cách thức cậu nói có vẻ khả thi đấy”.

Ngày hôm sau, anh lái xe tới cửa hàng, mua một túi sô cô la lớn. Thực ra khi về nhà, anh cũng từng nghĩ, liệu có phải đã định vị độ tuổi tâm lý của cô bé quá thấp hay không. Nhưng, điều không may

là, qua vài lần thực tiễn, phát hiện ra độ tuổi tâm lý của cô bé lại

thấp như vậy, cách thức này quả nhiên rất khả thi.

Cô gái mang

tên Lolita này theo anh học vẽ tranh, gọi anh là anh hai, anh là thầy

giáo của cô. Anh coi cô như một đứa trẻ, gọi cô là Lạc Lạc giống như bố

mẹ của cô, đó là thời kỳ đầu tiên.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng

bản thân sẽ thích một cô gái kém mình tới sáu tuổi, có độ tuổi tâm lý

chưa biết còn kém mình tới bao nhiêu nữa. Thực ra cô ấy sắp tròn mười

tám tuổi, không còn là cô bé nữa rồi, chỉ là ngay từ ban đầu, anh đã

nghĩ như vậy, sau này cho dù thế nào cũng khó có thể thay đổi được.

Anh phát hiện ra tình cảm khác thường này vào một buổi chiều thứ Bảy, hôm

đó ngoài trời mưa lớn, khiến bầu trời giữa hè trở nên mát mẻ. Trời đất

ảm đạm, ánh đèn điện thắp sáng cả phòng vẽ, trên tấm thảm cạnh cửa sổ

rộng tới sát nền nhà, anh lật giở đọc nốt mấy tờ báo được đưa tới ban

sáng, cô đang ôm giá vẽ ngồi bên cạnh vẽ tĩnh vật. Trong không gian yên

tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại di động chói tai, anh ngẩng

đầu lên, cô quẳng chiếc điện thoại xuống lao ra ngoài, trên giá vẽ là

bức tượng thạch cao của Voltaire mới vẽ được một nửa, bút vẽ vứt bừa bãi trên đất. Anh nghe thấy tiếng chân của cô chạy xuống lầu, n