
ghe thấy cô
mở cổng rầm một tiếng, dường như còn nghe thấy cả tiếng mưa xối xả ở bên ngoài, rồi không còn nghe thấy âm thanh gì khác nữa. Anh ngồi quỳ gối
xuống nền nhà, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cách đó không xa,
dưới cơn mưa, một chàng trai cao lớn cầm ô đưa cho cô gái mặc váy trắng
đang chạy như bay về phía mình, không biết đã nói câu gì, cô gái bước
tới, ôm chầm lấy chàng trai, chàng trai đẩy cô ra, giơ một tay lên trước trán che mưa rồi chạy mất. Một chiếc ô tô tải phóng qua trên đường đèn
xe chiếu rõ khuôn mặt khôi ngô của chàng trai. Hai phút sau, cô gái toàn thân ướt nhèm hớn hở xuất hiện trước cửa phòng vẽ, chiếc váy trắng dính chặt vào những đường cong mềm mại trên cơ thể, có thể nhìn thấy cả
chiếc quần lót in hình chuột Mickey. Anh lặng lẽ nhìn ngắm cô một lượt,
nhận ra cô đã lớn rồi, cũng có thể. Cô hớn hở vẫy vẫy hai tấm vé trên
tay: “Anh hai, có muốn cùng đi xem buổi biểu diễn của A Triết không?”.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Người ban nãy là…”.
Cô sững lại một chút, bỗng đưa tay lên lau mặt, biểu hiện được che giấu
trong đôi bàn tay, lúc buông tay ra, đã thay vào đó bằng một nụ cười:
“Đó là bạn trai của em. Anh không biết em có bạn trai ư?”.
Tay anh khẽ run lên, tờ báo rơi xuống đất.
Anh nghĩ, phản ứng của mình không bình thường. Cảm giác trống rỗng đột
nhiên kéo tới một cách bất thường, tâm trạng buồn phiền vô cớ cũng không bình thường, lồng ngực có cảm giác nhói đau một cách khó hiểu… cũng
không bình thường.
Có lẽ bản thân mình đã thích cô ấy, cô bé
ngây thơ xinh xắn này, cô ấy ngoan cố, lương thiện, thi thoảng cũng
bướng bỉnh, thi thoảng cũng giả bộ làm nũng với anh. Anh nghĩ, chắc chắn là anh đã thích cô ấy rồi. Nhưng cô bé mới mười bảy tuổi, vẫn còn nhỏ
như vậy. Anh phải chiều chuộng cô giống như một người anh lớn, đợi cô
dần dần trưởng thành.
Suy nghĩ đó tốt đẹp như vậy, chỉ là hồi đó không ai ngờ rằng, kế hoạch chờ đợi dài hạn ấy lại biến thành một cái
chết ly biệt suốt cả cuộc đời.
Màn đêm của thành phố C bị nhấn
chìm trong làn sương mù mờ mịt, Tần Mạc kéo rèm cửa sổ, khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, dường như lại nghe thấy bài hát đó, giọng hát dịu dàng
của cô cứ lởn vởn bên tai anh: “Những chiếc lọ thở than kia giống như
con sóng dập dềnh của đại dương, sự lãng quên khi lướt qua anh, là con
sóng cả dữ dội trong suốt cuộc đời em…” Mùa hè năm 2012, Chu Việt Việt và Hà Tất đã kết hôn được ba năm, Nhan
Tống và Tần Mạc đã kết hôn được hai năm. Nhan Tống về nước thăm người
thân, hội ngộ cùng Chu Việt Việt ở một quán cà phê đầu con phố nào đó ở
thành phố C mà người nghệ sĩ buồn chán này yêu thích.
Chu Việt
Việt mắc cỡ nói với Nhan Tống: “Tống Tống, tớ với cái tên Hà Tất đó, gần đây dường như đang rơi vào giai đoạn ba năm đầu ngứa ngáy của hôn nhân
giống như mọi người vẫn thường nói vậy…”.
Nhan Tống: “Hả? Anh ta đã làm gì cậu?”.
Chu Việt Việt ưỡn bụng bầu lần hai lên, phóng khoáng vỗ bàn: “Anh ta muốn
làm gì tớ thì đã tốt”. Đập bàn xong lại nhanh chóng ngồi thụp vào sofa,
“Anh ta chẳng làm gì tớ cả, rõ ràng trước đây luôn hào hứng ‘làm gì’ tớ. Tớ đã nghĩ, anh ta không chủ động ‘làm gì’, tớ sẽ chủ động ‘làm gì’ anh ta, vậy mà vừa mới chuẩn bị ‘làm gì’ anh ta, hừ, anh ta lại đẩy tớ
ra…”.
Tần Lãng đang ngồi bên cạnh uống sữa, ngẩng đầu lên trầm
ngâm nhìn bụng bầu to tướng của Chu Việt Việt một lượt, cắn chặt ống hút ngoan ngoãn ngồi im. Nhan Tống cũng giữ yên lặng.
Chu Việt Việt căng thẳng nói: “Có phải vấn đề đã rất nghiêm trọng rồi không?”.
Nhan Tống đặt cốc nước xuống: “Nghiêm trọng cái đầu cậu ấy, ba năm hai đứa
lại còn ngứa ngáy? Tớ thấy da của cậu đang ngứa ngáy thì có”.
Tần Lãng gật đầu đồng tình: “Chuyện của cô chú không được coi là ba năm
ngứa ngáy của hôn nhân, bố mẹ cháu mới là đang ngứa ngáy, gần đây bố
cháu về nhà rất muộn, còn nói dối mẹ cháu là có việc phải làm thêm ở bên ngoài, kết quả là nghe chị thư ký Vanshirly nói, ngày nào bố cũng về
rất đúng giờ, còn là người về đầu tiên…”.
Nhan Tống cầm miếng bánh ga tô trên đĩa lên nhét vào miệng Tần Lãng.
Chu Việt Việt kinh ngạc: “Sao có thể như vậy được, một người nghiêm túc
chính trực và có trách nhiệm như anh Tần mà cũng đi lệch quỹ đạo ư, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ của tôi ơi…”.
Nhan Tống ngồi
cuộn tròn trong sofa, thần sắc ảm đạm, hồi lâu mới nói: “Còn chưa xác
định có thật sự là đã đi lệch quỹ đạo không, chỉ mới là nghi ngờ thôi”.
Một lát sau, cô bổ sung thêm: “Nếu thật sự như vậy, tớ cũng sẽ chết cùng anh ấy”. Một lát sau, lại thở dài: “Thôi đi, nếu thật sự như vậy, tớ
còn có thể chết cùng anh ấy được ư? Không thể được chứ, không thể để Tần Lãng trở thành trẻ mồ côi được”. Than thở xong quay sang nhìn Tần Lãng: “Nếu mẹ và bố con ly hôn, con sẽ ở với mẹ hay ở với bố.”
Tần Lãng ung dung uống hết hộp sữa: “Hai người tự vẫn vì tình đi. Con làm trẻ mồ côi”.
Hai ngày sau, Hà đại thiếu gia mời bạn tới dùng cơm. Người bạn dắt theo em
gái của anh ta, Hà đại thiếu gia đưa theo Chu Việt Việt, Chu Việt Việt
đưa theo Nhan Tống, Nhan Tống dắt theo Tần Lãng. Sáu