
n bè cả đời.”
Một khắc đó, khuôn mặt dễ nhìn lấm tấm mồ hôi trước
mắt làm cho tôi nảy ra một ý tưởng bạo lực, tôi muốn tát cho anh ta một cái.
Buổi tối thứ sáu, Lâm Kiều gọi điện thoại đến, nói có
vé xem phim sắp hết hạn, anh ta muốn tìm người đi xem cùng.
Tôi nói: “Cái này không được, tôi rất bận.”
Anh ta nói: “Cậu bận cái gì?”
Tôi nói: “Cái gì cũng bận.”
Anh ta nói: “Cứ quyết định vậy đi, ngày mai hai giờ
chiều, tôi sẽ đến thẳng nhà tìm cậu.”
Gọi điện thoại lại đã thấy không có ai nhấc máy.
Anh ta không biết, tuy rằng tôi không sợ hãi lời đồn
đại, nhưng lại sợ hãi không chế ngự được trái tim mình.
Không biết những người khác hạnh phúc như thế nào,
nhưng thật sự chỉ cần hai ba câu của anh ta là mọi phòng tuyến của tôi đều xong
đời, thật là không phải bom đạn mà còn mạnh hơn cả bom đạn.
Nếu bộ phim lần này không thể tránh được, tôi phải lập
tức điều chỉnh tâm lý, nháy mắt cảm thấy, Lâm Kiều, người trong mộng của mình,
sinh thời có thể cùng anh ta đi xem riêng một bộ phim thật là xa xỉ. Trong
trường học có nhiều nữ sinh thầm mến anh ta như vậy, đại đa số trong có họ chỉ
có thể mua ảnh chụp của anh ta rồi lực bất tòng tâm ngắm nhìn, nhưng tôi có thể
nhìn thấy tiên sống để giải cơn khát trong mơ, cái này không phải đáng quý lắm
sao? Đáng quý, rất đáng quý chứ.
Tôi lục tung tủ tìm ra một chiếc váy liền áo bà ngoại
tặng cho khi Nhan Lãng đầy tháng. Mặc vào đi ra bên ngoài một vòng, cảm thấy
hơi lạnh, vì vậy lại khoác thêm một chiếc áo lông, nhưng chiếc áo lông vừa dài
vừa rộng lập tức “giọng khách át giọng chủ”, chiếc váy liền áo làm lộ rõ dáng
người đều bị che mất. Tôi ôm cánh tay suy nghĩ một lát, khi Lâm Kiều gõ cửa,
lập tức đưa ra quyết định, cởi chiếc áo lông kia ra.
Lâm Kiều mặc áo khoác đứng ngoài ngẩn người, đánh giá
tôi từ trên xuống dưới một lần rồi nói: “Cậu không lạnh sao?”
Tôi sờ soạng đám da nổi gai ốc trên cổ rồi nói: “Không
lạnh.”
Ở cửa rạp chiếu phim đụng phải Tô Kỳ cùng cậu bé theo
đuổi cô ấy là một việc bất ngờ. Tô Kỳ đang ôm một hộp bỏng ngô, cậu em kia đang
cúi đầu nói với cô ấy gì đó. Tôi nghĩ là cậu em này thật sự cũng đã bỏ nhiều công
sức rồi, cùng lúc đó biểu tình của Lâm Kiều cứng nhắc lại.
Có lẽ là người yêu nên tâm linh giữa họ tương giao, Tô
Kỳ đang định rẽ trái lập tức xoay người về phía sau nhìn thấy chúng tôi, tôi
nhớ là mình vừa đi qua một nhà vệ sinh công cộng, chắc là cô ấy định vào nhà vệ
sinh trước khi xem phim.
Tô Kỳ nhìn thấy chúng tôi, ngạc nhiên cực độ, bỏng ngô
đổ lả tả xuống đất. Một bác gái đi qua than thở: “Ôi, lãng phí quá!”
Tô Kỳ giận run người: “Hai người, hai người…”
Lâm Kiều đột nhiên cầm lấy tay của tôi, cười lạnh một
tiếng nói: “Chúng tôi làm sao?”
Tô Kỳ không thể không nhìn thẳng bàn tay Lâm Kiều nắm
lấy tay tôi, sau một lúc lâu không nói nên lời, đôi mắt đỏ lên, cậu em ở bên
cạnh lúng túng đến mức vò đầu bứt tai, Lâm Kiều lại vẫn thờ ơ như cũ.
Tô Kỳ rốt cuộc khóc thành tiếng, nức nở nói: “Lâm
Kiều, tôi hận anh chết đi được.” Nói xong xoay người chạy về phía cầu thang.
Lâm Kiều cứng lại một lúc, đột nhiên bỏ tay tôi, nhanh chóng đuổi theo.
Rốt cuộc anh ta ở cầu thang đuổi được rồi ôm chặt lấy
cô ấy. Cô ấy ở trong lòng anh ta mãnh liệt khóc, mãnh liệt đánh trả. Thế cho
nên rất nhiều năm về sau mỗi khi tôi xem phim truyền hình chuyển thể từ tiểu
thuyết Quỳnh Dao, nam nữ chính vì hiểu lầm mà gặp lại nhau, cảnh đó cực kỳ quen
mắt, bởi nghệ thuật quả nhiên là lấy phong vị từ cuộc sống.
Tô Kỳ nói: “Anh đi tìm Nhan Tống đi, đi tìm Nhan Tống
đi, anh với cô ấy tay nắm tay như vậy, anh còn quan tâm đến em làm gì.”
Lâm Kiều nói: “Bình tĩnh một chút, em vốn biết anh và
Nhan Tống không có gì mà, ngoan một chút, đừng làm loạn.”
Tô Kỳ ghé vào vai Lâm Kiều, ngẩng đầu liếc mắt nhìn
tôi một cái.
Cậu em kia chạy đến, đá hộp bỏng ngô, oán hận nói:
“Tại sao tôi lại cảm thấy mình bị lấy ra làm trò cười nhỉ?”
Tôi nói: “Nhóc con, bây giờ mới phát hiện ra sao?”
Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái: “Có gì mà đắc ý,
không phải chị cũng bị lấy ra làm trò cười?”
Tôi nói: “Đúng vậy, chúng ta đều bị lấy ra làm trò
cười rồi.”
Rất lâu sau, Chu Việt Việt thất tình khóc rối tinh rối
mù hỏi tôi: “Tống Tống, tại sao cậu lại chưa bao giờ khóc? Có phải cậu không có
tuyến lệ hay không?”
Tôi nói: “Cậu mới không có tuyến lệ, cả nhà cậu không
có tuyến lệ.”
Việt Việt, nếu không muốn khóc thực ra rất đơn giản.
Bước đầu tiên, ngẩng đầu
Bước thứ hai, nhắm mắt.
Như vậy, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng thôi.
Người khác sẽ không nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, bọn
họ sẽ nghĩ, cậu là một con khổng tước ngạo mạn.
Buổi chiều ngày hôm đó, tôi mặc kệ gió lạnh lang thang
trên đường, cho đến khi thành phố lên đèn mới giật mình nhận ra hẳn là nên về
nhà rồi.
Tôi cảm thấy dường như mình bị tổn thương, cần chậm
rãi nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng trường tôi đang chuẩn bị thành trường chuẩn quốc
gia, không có giấy khám bệnh của bác sĩ ở bệnh viện chính quy thì chẳng dễ dàng
cho học sinh nghỉ phép. Mà giấy khám bệnh của bác sĩ ở bệnh viện