
ng cao su phiên bản của Chu Nguyên Chương.
Tôi chỉ biết, một anh chàng tuấn tú béo bệu không hủy
diệt được tình bạn keo sơn của tôi với chu Việt Việt, trời đất chứng giám cho
tình hữu nghị thâm sâu giữa chúng tôi, vì vậy tôi vui vẻ nhận lời.
Một khi con người có mục tiêu để theo đuổi, đêm ngày
thấm thoát trôi rất nhanh, năm tháng qua như thoi đưa, thời gian trôi vùn vụt.
Trong sự đấu tranh vật vã nên đi cửa bắc ăn gà Trần Ký hay đến cửa Nam ăn gà
Liêu Ký, cuối giờ văn hóa tôi liền âm thầm chuồn mất.
Tôi và Chu Việt Việt mỗi người đều phát biểu ý kiến
của mình, bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định đến cửa Nam ăn gà
Liêu Ký.
Cửa Nam trường học có một tiệm bán báo, Chu Việt Việt đột
nhiên nhớ ra phải đi mua một tờ tin tức. Sau đó tôi cực kỳ hối hận mình khi ấy
đang ở trong toilet, không có cơ hội ngăn lại hành vi quá khích của cô ấy.
Số là trong lúc mua tờ tin tức, xuyên qua đống tạp chí
màu sắc, Chu Việt Việt liếc mắt một cái là nhìn trúng một vị mỹ nam lịch lãm
trên trang bìa của một cuốn tạp chí in trên chất giấy xa xỉ. Cuốn tạp chí này
tên là “Danh Trúc”, không phải là tác phẩm nổi tiếng, nhưng bản mỏng nhất cũng
mất đến ba mươi sáu đồng. Chu Việt Việt chỉ mang theo trong người bốn mươi
đồng, tuy rằng vẫn nhớ lời thề mời tôi ăn canh gà, tính để ngày mai đến mua
nhưng tạp chí này chỉ còn lại một cuốn cuối cùng, làm sao dám chắc từ nay đến
mai không xuất hiện một tên Trình Giảo Kim[5'> nào đến cuỗm đi mất. Vì vậy, cô
ấy dứt khoát bỏ tiền mua, thảm kịch cuối cùng là chỉ có thể mời tôi ăn một cái
bánh nướng.
Tôi đem cuốn tạp chí kia lật đi lật lại, phần lớn
trong đó là mô hình các khách sạn du lịch, thì ra đây là tạp chí Kiến trúc.
Trước khi ăn xong chiếc bánh nướng trong tay, tôi luôn
luôn tò mò không biết tại sao Chu Việt Việt mua tạp chí kiến trúc, cuối cùng
cũng nhớ ra cô ấy là nghiên cứu sinh của khoa kiến trúc.
Sau khi ăn xong bánh nướng, chúng tôi quyết định đến
khu rừng vui vẻ phía sau giảng đường nghỉ chân một chút.
Sau khi trời chuyển lạnh, khu rừng vui vẻ cũng không
còn là nơi vui vẻ của những cặp tình nhân như hồi mùa xuân hay mùa hạ. Những
cặp trai gái không có tiền thuê phòng đến đây dã chiến cũng thưa thớt dần. Màn
đêm bao phủ khu rừng vui vẻ sặc mùi cấm dục.
Tiếng côn trùng từng trận kêu vang, tôi đang chuẩn bị
lấy điện thoại di động ra tính toán một chút xem còn có thể dư tiền mua cho
Nhan Lãng một chiếc áo len vào mùa đông hay không, thì Chu Việt Việt một giây
trước còn đang nghiêm túc ôm cuốn tạp chí đột nhiên hét lớn một tiếng rồi ôm
chầm lấy cổ tôi.
Một đôi nam nữ đi qua dưới ánh đèn.
Nữ nói: “A, nhìn kìa, Lesbian.”
Nam nói: “A! Lesbian!
A? Lesbian là cái gì?”
Nữ nói: “Lesbian anh cũng không biết? L-e-s-b-i-a-n.”
Nam nói:
“L-e-s-b-i-a-n là cái gì?”
Nữ cả giận nói: “L-e-s-b-i-a-n là cái gì anh cũng
không biết, tiếng anh của anh đã qua cấp bốn chưa? Nếu tiếng anh chưa qua cấp
bốn thì tôi sẽ không qua lại với anh nữa.”
Nam sợ hãi nói:
“Tiếng anh của anh đã qua cấp bốn, anh còn được bảy mươi chín điểm, từ này nghe
quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra, em từ từ, từ từ anh tra từ điển Văn
Khúc Tinh[6'>.”
Nam lấy từ trong túi
sách ra cuốn từ điển Văn Khúc Tinh chầm chậm bước, nữ xoay người chạy. Nam ở phía
sau vừa chỉnh lại túi sách vừa kêu: “Tiểu Lệ, em quay lại đi, tiếng Anh của anh
quả thật đã qua cấp bốn, em không tin thì quay lại anh cho xem giấy chứng
nhận…”
Tôi vỗ vai Chu Việt Việt: “Cậu xem, người ta tưởng
chúng ta là Lesbian kìa.”
Cô ấy buông tôi, ánh mắt phóng ra ánh sáng điên cuồng,
cô ấy nói: “A… Tống Tống, Tống Tống, Tống Tống, Tần Mạc đến thành phố C, anh ấy
lại đến thành phố C. Mình chưa bao giờ nghĩ được trong cuộc đời này có may mắn
được cùng anh ấy hít thở bầu không khí trong cùng một thành phố, làm sao bây
giờ Tống Tống, Tống Tống, mình cảm thấy rất kích động, rất kích động, rất kích
động… Mình muốn ngất, muốn ngất, muốn ngất…”
Tôi nói: “Nữ hiệp!!! Xin cậu đừng để móng vuốt đầy
đường bánh dính vào áo len của mình!!!”
Tôi nghe thấy miệng Chu Việt Việt sùng bái nhắc tới
người tên Tần Mạc này không chỉ một lần. Nghe nói người này là một kỳ tài trong
giới kiến trúc, là cử nhân khoa kiến trúc học viện Massachusetts, hai mươi bảy
tuổi cùng với một người mở công ty kiến trúc riêng ở New York, là kiến trúc sư
rất có kinh nghiệm, năm sáu năm qua đã thiết kế rất nhiều tác phẩm, bảo tàng gì
gì đó của nước Mỹ cùng với nhà tưởng niệm gì gì đó chính là một thiết kế của
anh ta.
Tôi nhớ rõ hồi học trung học có một cô bạn học cùng
rất nhiều lần được điểm tối đa thi toán, chúng tôi đều rất đố kỵ với cô ấy. Cô
bạn này sau đó thi vào đại học Thanh Hoa, năm kia ra nước ngoài du học, chính
là đến học việnMassachusetts này. Tên của cô
ấy tôi cũng không còn ấn tượng gì, chỉ nhớ khi đó mọi người cũng không gọi tên
cô ta, mà thân thiết gọi là người ngoài hành tinh.
Lúc tôi và Chu Việt Việt rời khỏi khu rừng vui vẻ,
nhìn thấy phía sau một gốc cây đại thụ, Hàn Mai Mai và Lâm Kiều đang hôn nhau.
Bọn họ nấp ở một vị trí khá