á cũng nhiều như Chúc
Anh Đài thì dì cũng không đến nỗi đến bây giờ chưa gả đi được.”
Chu Việt Việt trầm mặc một lát, run run nói: “Tống
Tống, câu nói xem thằng oắt con này là từ thời nào xuyên không đến?”
Tôi khó tin chăm chú nhìn Nhan Lãng, tức giận nói:
“Thì ra con biết nhiều thành ngữ như vậy!!! Nếu con biết nhiều thành ngữ tại
sao thi ngữ văn không bao giờ hơn được tám mươi điểm?”
Nhan Lãng xấu hổ nói: “Bởi vì thi ngữ văn không chỉ
kiểm tra mỗi thành ngữ.”
Chu Việt Việt cho rằng Nhan Lãng là đứa trẻ lớn sớm,
qua những tình huống thực tế của nó, xem ra nhưng phán đoán của cô ấy là hoàn
toàn có lý.
Một ngày nào đó tháng trước, lúc kiểm tra túi sách của
Nhan Lãng, phát hiện ra ba bức thư tình của mấy cô bé gửi cho nó xong, tôi lâm
vào khủng hoảng.
Chu Việt Việt nói, tại sao cậu có thể kết luận ba bức
thư tình kia là của mấy cô bé mà không phải là của mấy thằng bé gửi cho nó? Tôi
lại lâm vào một cuộc đại khủng hoảng tiếp.
Sau đó tôi không thể không cúp cua nửa buổi, đến nhà
chủ nhiệm lớp của nó một chuyến, xác định được đó là ba cô bé đích thực hàng
thật giá thật, trong lòng mới có thể yên tâm được.
Sau khi về nhà, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị một
cuộc hội đàm, tính cùng với Nhan Lãng dựa trên nguyên tắc bình đẳng, ngang hàng
và tự nguyện khơi thông một số việc về vấn đề yêu sớm. Nhưng cuộc hội đàm của
tôi còn không kịp mở màn, nó đã oanh oanh liệt liệt tuyên bố đời này kiếp này
không phải là nữ minh tinh điện ảnh Trịnh Minh Minh không cưới, vội vàng đem
cuộc hội đàm của tôi bóp chết từ trong trứng nước.
Chu Việt Việt nói với Nhan Lãng: “Trịnh Minh Minh năm
nay đã hai mươi mốt tuổi, so với mẹ mi nhỏ hơn ba tuổi, mi mới tám tuổi, mi
cưới cô ta, bảo mẹ mi làm sao chịu nổi đây?”
Nhan Lãng nói: “Dương Chấn Ninh[2'> tám mươi hai tuổi,
Ông Phàm hai mươi tám tuổi, mẹ Ông Phàm vượt qua như thế nào, mẹ con vượt qua
như thế.”
Chu Việt Việt nói với tôi: “Học thức của con cậu thật
uyên bác.”
Tính cách Nhan Lãng thật sự không có một chút gì giống
tôi, xét thấy từ thơ cổ đến viết chính tả cho tới bây giờ không giống nhau,
không thích ăn mứt hoa quả, cũng chưa bao giờ hát “Thương Hải nhất thanh tiếu”,
trên cơ bản chúng tôi phủ nhận giả định nó từ đời khỉ nào đó xuyên qua đến đây.
Vì vậy, Chu Việt Việt cho rằng, tính cách của Nhan Lãng hẳn là kế thừa toàn bộ
từ cha nó.
Không thể không nói, đây là một giả định càng khó
chứng thực. Bởi vì tám năm trước tôi bị một chiếc xe Buick đâm bị thương, làm
cho tôi không còn nhớ được người cha của Nhan Lãng trong bụng là ai. Nhưng sinh
mệnh của tôi và Nhan Lãng đều rất dẻo dai, cú va chạm này chỉ làm cho não tôi
bị chấn động một chút, nó sinh non một chút. Sau khi xuất viện, chúng tôi trở
thành hai người không nơi nương tựa, không một người quen biết, chủ của chiếc
xe Buick sau đó trở thành mẹ nuôi của tôi, bà nội nuôi của nó. Nhoáng một cái,
tám năm trôi qua.
Chủ Nhật, có một học viện y học mở một buổi khám chữa
bệnh từ thiện, bởi vì không mất tiền, nên tôi phải đi xin tư vấn một chút, hỏi
xem trẻ con trưởng thành quá sớm có vấn đề gì hay không.
Có thể vấn đề tôi xin tư vấn mang tính chuyên ngành
quá cao, năm sinh viên y trên ghế không một ai lập tức trả lời vấn đề. Vì thế
bọn họ quyết định trước mở một buổi nghiên cứu thảo luận, mời tôi đến bên cạnh
đợi hai tiếng. Tôi nghiêm khắc từ chối đề nghị này, bởi tôi cực kỳ bận, phải
nhanh chóng đi vá lốp xe đạp.
Trong đó có một sinh viên nhìn ra tôi là một người
không dễ thỏa hiệp, nhưng bọn họ chờ cả nửa ngày mới gặp được một người khách
là tôi, không đành lòng để tôi thất vọng, liền tự tiện đưa ra một quyết định,
quyết định thỉnh đại sư huynh của cậu ra xuống núi.
Cậu sinh viên lấy từ trong túi một chiếc di động, sau
khi ấn gọi liền cúi đầu khom lưng nói: “Sư huynh, làm phiền anh đến giúp đỡ
tiếp một vị khách… Đúng, là hội sinh viên kết hợp với hiệp hội nghiên cứu sinh
lý, hiệp hội nghiên cứu sức khỏe đường tiết niệu và các bệnh liên quan đến bàng
quang làm một hoạt động công ích… Cái chính là do phỏng đoán sai tình hình,
tưởng rằng những bệnh như giang mai, bệnh lậu, cách chăm sóc sau phá thai nhiều
người cần tư vấn, nên những sinh vên được điều đến đều thuộc lĩnh vực này,
nhưng chắc là chúng em lạc hậu mất rồi, người ta con cũng đã sinh rồi, giờ đến
xin tư vấn về việc trẻ con trưởng thành sớm, chúng em không thống nhất được đáp
án.”
Phỏng chừng bên kia đang nói gì đó, cậu ta ngừng lại
một lát, ngượng ngùng nhìn tôi liếc mắt, xoay người che miệng nói: “Tóc dài,
đúng đúng đúng, giống kiểu người tình trong mộng của Lưu Đức Hoa, cô gái này bộ
dạng không tồi, không biết tại sao lại có con trai rồi. Thật là mùa màng thất
bát, thời đại này không còn cô gái xinh đẹp nào là gái trinh sao…”
Rõ ràng cậu sinh viên này chẳng cập nhật tình hình gì
cả, những cô gái đẹp còn trinh trong thời đại này còn thưa thớt hơn cả những cô
gái xinh đẹp làm trưởng phòng rồi.
Cậu sinh viên ý cứ cam đoan với tôi, đại sư huynh của
cậu ra cũng tư vấn miễn phí, vì thế tôi mới chịu thỏa hi