
nữ chính và một nhân vật nam khác phối hợp
như tình mới của nhau, mục đích khiến nam chính đau đớn nhức nhối cả thể xác
lẫn tâm hồn, khiến nam chính đối với nữ chính yêu không được mà hận cũng không
xong, rối bời đến mức chỉ có thể rít gào, nay thật sự là thời đại tiến bộ, nam
nữ bình đẳng, vai vốn chỉ dành cho nam giờ nữ cũng có thể đảm nhận rồi.
Buổi tối, tôi nhận được hai cuộc điện thoại, một cuộc
là của tổ trưởng, cuộc còn lại là Chu Việt Việt gọi. Trong điện thoại, tổ
trưởng nhắc lại chuyện bản thân đã không tiếc thân mình bảo vệ chuyện đời tư
của người nổi tiếng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện giữa tôi và Tần Mạc ra
ngoài, nhưng đồng thời cũng hy vọng tôi có thể cố gắng phối hợp, trợ giúp một
chút trận giao hữu bóng rổ của nữ diễn ra vào chiều thứ Hai tới giữa tổ truyền
hình và tổ radio, tôi tỏ vẻ nhận lời. Chu Việt Việt thì báo đã hẹn Hà đại
thiếu, cũng vào trưa thứ Hai tới. Để cho tiện, tôi tính toán một chút, đổi chỗ
hẹn từ Caribou coffee đến rừng cây nhỏ bên cạnh sân bóng. Nơi đó có bàn đá ghế
đá, cây cối quang hợp mạnh mẽ, không khí trong lành thoáng đãng, giúp người ta
thanh thản tâm hồn, không khiến nảy sinh tình huống kích động mà ẩu đả với đối
phương một cách dễ dàng, là địa điểm các cặp tình nhân thường chọn để nói tiếng
chia tay.
Trước trận đấu bóng khoảng bốn mươi phút thì Hà đại
thiếu đã đến rừng cây đợi từ lúc nào, tôi cùng Chu Việt Việt một trước một sau
tiến đến. Vài tia nắng mờ xuyên qua kẽ lá, người thanh niên đứng dưới tàng cây
như cao lớn hơn, tôi nói: “Cậu thật sự muốn dứt khoát với hắn? Nếu cậu thật sự
muốn thế, thì mình đúng là thành xuống tay tàn nhẫn.”
Chu Việt Việt trầm mặc một lúc lâu, không nói gì. Đúng
lúc này, bên cạnh Hà Tất đột nhiên xuất hiện một thiếu phụ dắt một đứa trẻ con,
có lẽ là mới đi từ trong rừng ra, hai người đang nói chuyện gì đó. Tôi quay
sang nhìn Chu Việt Việt thấy cô ấy tái mặt.
Tôi nói: “Cậu làm sao vậy?”
Cô ấy cười lạnh ba tiếng, tôi nghe mà dựng hết cả tóc
gáy: “Không dám, mình còn tưởng là hắn thật sự không thể xa mình, thì ra là dẫn
theo tình cũ đến đây thị uy.”
Người thường đối mặt với tình huống này hẳn là sẽ gạt
nước mắt quay lưng chạy trốn, nhưng khiến người ta phải lấy làm vui mừng là,
Chu Việt Việt chưa bao giờ là người bình thường, cô ấy tươi cười niềm nở tiến
đến: “Ôi, đây không phải cô giáo Ngũ sao, hồi trước nghe nói cô đã ly hôn, thì
ra là có quan hệ với Hà thiếu, Hà thiếu anh cũng keo kiệt quá đấy, chuyện vui
như thế mà không chịu báo cho bạn bè biết để còn chúc mừng một tiếng.” Nói xong
còn vỗ vai Hà Tất hai cái.
Cô giáo Ngũ e lệ dịu dàng không nhìn ra tuổi nhanh
chóng liếc xéo Hà Tất một cái, ngượng ngùng nói với Chu Việt Việt: “Việt Việt,
đã lâu không gặp.”
Hà Tất cau mày định kéo Chu Việt Việt: “Không phải như
em đang nghĩ, anh và cô ấy tình cờ gặp thôi.” Nhưng thần kinh vận động của Chu
Việt Việt rất tốt, cô ấy linh hoạt né được Hà Tất, tia nắng mờ xuyên qua kẽ lá
khiến khung cảnh như trên sân khấu kịch, tôi đứng ở cách đó không xa, trực giác
cảm thấy như đang xem một vở kịch tình cảm. Trong đầu đột nhiên vang lên một
câu nói: “Lạc Lạc, không phải như em đang nghĩ…” Tôi sửng sốt một chút, nghĩ
thầm quả không hổ là lời thoại khi bị bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm,
thật là kinh điển.
Chu Việt Việt quay đầu ngoắc tay gọi tôi, tôi bèn đảm
nhiệm chức trách của mình, lập tức chậm rãi đi đến. Cô ấy thân thiết cầm tay
tôi, mỉm cười nói với Hà thiếu: “Chúng ta không nên khiến mọi chuyện phải phức
tạp thế này, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không còn quan hệ, hey, chúng ta
vốn cũng không có quan hệ gì, là anh trăm phương ngàn kế dây dưa lẵng nhẵng,
tóm lại, giờ quan hệ của anh và cô giáo Ngũ rất tốt, quan hệ của em và Tống
Tống cũng rất tốt, anh xem, em bị anh làm cho tư tưởng xoay chiều 180 độ, anh
ép nữa thì em phẫu thuật chuyển đổi giới tính mất.”
Tôi vội vã nói: “Anh yêu, anh không thể đi phẫu thuật
chuyển đổi giới tính được, anh cao chưa đến 1m75, nếu là nam thì là tàn phế bậc
hai.”
Chu Việt Việt nói: “Nếu anh thành kẻ tàn phế bậc hai,
em sẽ không vứt bỏ anh chứ?”
Tôi lập tức nói: “Em sao có thể làm thế được, chúng ta
đã trải qua bao gian nan mới có thể đến bên nhau, cho dù anh biến thành cái cây
bên đường, cái ghế trong lớp học, cái bánh sừng bò trong tiệm bánh…” Nói tới
đây tôi đã có cảm giác không cố được rồi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí kiên cường
nói nốt: “Em cũng sẽ không… vứt bỏ anh.”
Chu Việt Việt cảm động nói: “Em thật tốt quá.”
Tôi khiêm tốn nói: “Em không tốt như vậy đâu, anh mới
tốt, anh là tốt nhất.” Nói xong hai chúng ta cùng rùng mình một cách khó phát
hiện.
Cô giáo Ngũ đã bắt đầu trợn mắt há mồm, Hà đại thiếu
tái mặt, không nói tiếng nào. Tôi rùng mình xong, nghĩ hẳn đã đến lúc xuống
tay, lập tức nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mới đảo lại, đặc biệt
thành khẩn cầm tay Hà đại thiếu: “Anh hãy tác hợp cho tôi và Việt Việt đi,
những gian nan tôi và cô ấy đã vượt qua anh không thể tưởng tượng được đâu,
không có cô ấy anh vẫn sống tốt,