Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326363

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

hông nên khiến

em chịu thêm khổ sở, nhưng tôi thật sự không thể không đau lòng.”

Tôi không nói lời nào.

Hắn tiếp tục nói: “Em đau, tôi cũng đau, em khổ sở,

tôi càng khổ sở. Tôi thật sự đau lòng đến chết.”

Tôi lập tức nũng nịu: “Tần Mạc… Anh thật quá đáng

yêu…”

Tôi tưởng tượng đến đó, không kiềm chế được mà rùng

mình một cái, nhưng đột nhiên nảy ra một linh cảm, cảm thấy nếu tôi có thể

thuận lợi nói ra câu đầu tiên, không chừng tình huống sẽ theo hướng tôi đã

tưởng tượng thật, trong khoảng thời gian ngắn có phần nóng lòng muốn thử. Tôi

nóng lòng muốn thử nên mở to mắt, lòng tràn đầy hy vọng, quay đầu, nói: “Tất cả

đã qua rồi, cũng may có nguy không hiểm.”

Tần Mạc lên tiếng: “Tỉnh rồi sao? Tỉnh thì đứng dậy

đi, em đã ngủ được một giấc, mười giờ hơn rồi.” Câu này không giống với lời

thoại trong tưởng tượng, tôi mờ mịt nhìn anh ta, nhất thời không nói nên lời.

Anh ta cũng không ngồi ở bên giường tôi, mà đang ngồi

trên ghế sofa, áo khoác hờ hững phủ ngoài áo sơ mi đen, laptop trên đùi, mắt

đeo kính, một cánh tay đặt trên thành sofa, bàn tay kia đang thong thả di

chuột.

Tôi lặng người suy nghĩ, loại người nào mới có thể

bình thản dùng laptop sau khi hành hung người mình thích chứ. Suy tư một hồi

lâu, cảm thấy chỉ có loại tâm thần phân liệt mới có tố chất tâm lý sắt đá như

thế. Đưa ra kết luận đó, khiến tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhớ lại trước đó,

đúng là mấy ngày hôm trước Tần Mạc có nói muốn theo đuổi tôi, nhưng hình như

anh ta chưa từng nói thích tôi. Mà rốt cuộc lí do gì khiến anh ta theo đuổi

tôi, tuy rằng cú ném khiến tôi ngất xỉu vẫn là một ẩn số, nhưng theo tình hình

trước mắt, có lẽ là bởi vì thầy tướng số nói bát tự của tôi và anh ta đặc biệt

hợp nhau nên mới tìm đến tôi? Nhớ lúc đó tôi cũng chỉ suýt ném bóng vào Tương

Điềm, anh ta có thể hạ độc thủ với tôi đến mức này, suy đoán kia không phải là

không có khả năng. Nhất thời lòng tôi trở nên mờ mịt, lòng tự nhủ một cách sâu

sắc, bản thân bị người ta chơi rồi.

Nhan Lãng lon ton chạy đến bên bàn trang điểm lấy một

cái gương, chạy đến bên tôi an ủi: “Mẹ, ngoài việc mặt mẹ hơi sưng thì không có

vấn đề gì khác đâu.” Chắc là thấy sắc mặt tôi không tốt, lại cắn rứt lương tâm

bổ sung một câu: “Mặc dù mặt mẹ hơi sưng, nhưng dù sưng một chút… con vẫn cảm

thấy mẹ rất đẹp.” Nói xong câu đó, chính nó cũng không thể tin nổi, nhíu mày

một hồi lâu, kiễng chân vỗ vỗ bả vai tôi: “Thôi bỏ đi, con nói thế là an ủi mẹ

thôi, thật ra mặt mẹ sưng vậy rất khó coi… Con đi làm bài tập về nhà đây.”

Nhan Lãng biến mất sau cánh cửa, quên khép cửa, tôi

nói: “Tần Mạc, anh thấy chưa, tôi đã nói anh và tôi không thích hợp rồi.”

Tần Mạc ngước mặt lên từ màn hình laptop, dùng giọng

mũi trầm thấp nói: “Uhm?”

Tôi đang sắp xếp câu từ trong đầu, để có thể biện luận

một cách mạch lạc, anh ta đã bỏ laptop xuống đi đến bên giường. Thêm một cặp

kính khiến khuôn mặt anh ta nhu hòa hơn rất nhiều, anh ta bình tĩnh nhìn tôi:

“Khi em ngủ không hề nói thế.”

Tôi mờ mịt nói:“A?”

Tần Mạc bỏ kính ra, tiện tay lấy vải lau kính ở trên

bàn: “Em không nhớ sao? Em nói em thích tôi, nói ở bên tôi em thấy rất hạnh

phúc, còn nói tôi đừng rời xa em?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm, trực giác thì nói là tôi

không nói những lời đấy đâu, nhưng ngủ là một việc rất huyền bí, khi tỉnh táo

con người ta phải chịu rất nhiều sự khống chế, còn khi ngủ trên cơ bản là chỉ

chịu sự khống chế của bản năng. Tôi thầm đoán trong lòng, chẳng lẽ bản năng của

tôi đã đầu hàng Tần Mạc rồi? Nhưng cho dù có chuyện như vậy, làm sao có thể

thừa nhận dễ dàng. Tôi lắc đầu kịch liệt: “Sao có thể chứ, đấy không phải cách

nói chuyện của tôi.”

Tần Mạc nở nụ cười, đeo kính vào, thở dài nói:“Được

rồi, em không nói gì hết, vậy em nói cho tôi nghe, lần này em cảm thấy chúng ta

không thích hợp ở mặt nào, đừng dùng cái cớ em đã từng dùng.”

Tôi cố gắng nhớ lại, tìm tòi trí nhớ, phát hiện rằng

trên cơ bản mình đã quên lần trước tìm cớ gì, nhưng số mặt không thích hợp giữa

tôi và anh ta có rất nhiều, không suy nghĩ cũng nói được. Tần Mạc dùng ánh mắt

cổ vũ nhìn tôi, tôi không chút nghĩ ngợi, thốt ra: “Hai chúng ta thật sự không

thích hợp, anh xem anh vì Tương Điềm dùng bóng rổ hành hung tôi.” Nói xong tôi

sửng sốt một giây, phản ứng với chính lời mình vừa nói.

Tần Mạc cũng sửng sốt một giây, sau một lúc lâu, anh

ta nói: “Em cho rằng, tôi là cố ý dùng bóng rổ hành hung em?”

Tôi gật đầu nói: “Ai có mắt đều nhìn thấy điều đấy.”

Anh ta có vẻ dở khóc dở cười: “Tôi cũng rất muốn hỏi

em, cú chuyền bóng đơn giản thế sao em không đỡ được, trong trận đấu không phải

em chơi rất tốt sao, lúc tôi chuyền bóng cho em, em đang bận nghĩ cái gì vậy,

thật là, bao nhiêu năm không bị dọa như thế, cũng may không có việc gì.” Nói

xong xoa xoa đầu tôi.

Tôi thật sự khiếp sợ, giải thích: “Nếu anh chuyền bóng

thì cười với tôi để làm gì, anh cười như thế tôi rất phân tâm, đang phân tâm

thì bị anh ném quả bóng nên thế tôi mới nhận định là anh cố ý hành hung tôi.”

Tần Mạc nhếch môi: “Lời em vừa nói, nửa đầu tôi th


pacman, rainbows, and roller s