
rường quay số 7, còn mười phút nữa là bắt đầu rồi, biết thế
thì không kéo cậu buôn chuyện, cậu qua mau đi.”
Tôi mang tâm trạng rối bời đẩy cửa trường quay số 7,
đưa mắt nhìn một vòng, Tần Mạc đang ngồi ghế lật xem tập đề cương phỏng vấn,
Tương Điềm mặc áo ghi lê màu xanh ngọc, hơi khom lưng dựa vào tay vịn ghế của
Tần Mạc chỉ trỏ tập đề cương phỏng vấn nói gì đó. Hai người đó đều rất tập
trung, hoàn toàn không chú ý tới tôi.
—
Tôi mang tâm trạng rối bời đẩy cửa trường quay số 7,
đưa mắt nhìn một vòng, Tần Mạc đang ngồi ghế lật xem tập đề cương phỏng vấn,
Tương Điềm mặc áo ghi lê màu xanh ngọc, hơi khom lưng dựa vào tay vịn ghế của
Tần Mạc chỉ trỏ tập đề cương phỏng vấn nói gì đó. Hai người đó đều rất tập
trung, hoàn toàn không chú ý tới tôi.
Tôi đứng dựa vào vách tường một lúc, đến khi lấy di
động ra xem giờ, mới thấy đã sáu phút rưỡi trôi qua. Tương Điềm có thể nói lâu
như vậy trong tình huống Tần Mạc không hề ngẩng đầu, có thể thấy khả năng dẫn
chuyện dông dài khi đứng trước ống kính máy quay của cô ấy hơn hẳn tôi, tổ
trưởng không cần lo lắng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tự thấy bản thân không có gì
để chỉ giáo cô ấy, nhiều lắm chỉ có thể nói câu chúc thành công trước khi tiết
mục bắt đầu, mà kỳ thật cũng không cần làm thế, đắn đo một hồi, tôi quyết định
rời đi.
Đúng lúc tôi xoay người đẩy cửa, góc phòng vang lên
một giọng nam trầm: “Nhan Tống?”
Tôi hoảng sợ, ổn định thân hình, giương mắt nhìn về
phía có tiếng gọi, nhìn thấy một thanh niên xa lạ mặc quần áo thể thao màu
trắng. Bộ quần áo thể thao anh ta mặc thật là trắng như quảng cáo bột giặt, cơ
hồ hòa cùng bức tường, khiến người ta khó mà phân biệt.
Tôi lục lọi trí nhớ một phen, xác nhận chưa từng gặp
qua người này, chần chừ hỏi: “Anh là?”
Anh ta dùng ngón tay chỉ sang phòng bên cạnh, nói:
“Thành viên mới của tổ ‘Giai điệu âm nhạc’ , Tống Nham.” Nói xong còn khoa chân
múa tay một phen: “Tên tôi chính là đảo ngược của tên cô(3) , nhưng tên cô là
chữ ‘Nhan’ trong câu ‘Thư trung tự hữu nhan như ngọc’, còn tôi là ‘Nham’ trong
câu ‘Nhất thanh băng thiết tán nham cốc’.”
Tôi tỏ vẻ không hiểu.
Anh ta lại suy tư một chút: “Chính là câu ‘Trường
thiên hạ viễn thủy, tích vụ đái nham phi’. Tống Nham.”
Anh ta có vẻ chờ mong, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi,
hơn nữa sau khi nghe anh ta giải thích một hồi thì còn thấy mờ mịt hơn. Đây
chính là nỗi khổ khi đối thoại với loại người ho ra thơ thở ra văn, tuy rằng
hai người nói cùng một ngôn ngữ đấy, nhưng nhóm “ho ra thơ thở ra văn” luôn có
khả năng tạo ra chướng ngại vật với người đối thoại, đạt tới cảnh giới hai bên
cùng không hiểu nổi đối phương.
Đội ngũ nhân viên đã bắt đầu dựng cảnh, chắc Tương
Điềm đi trang điểm, bổ sung lần cuối trước khi lên hình. Tần Mạc đang ngồi tại
chỗ nghịch di động, tôi thuận tay đẩy cửa, để bạn Tống Nham ra ngoài trước. Vừa
bước chân ra khỏi trường quay số 7, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, di động
sắp hết pin, nhưng tốt xấu gì vẫn kịp xem tin nhắn vừa gửi đến, người gửi là
Tần Mạc, tổng cộng có mười một chữ: “Đề cương câu hỏi là em làm? Không tệ chút
nào.” Đầu tiên tôi nghĩ rằng anh ta gửi nhầm, nhưng một lúc sau tỉnh ra, chắc
anh ta nói về đề cương phỏng vấn, sửng sốt một lát, không biết vì sao lại có
phần mở cờ trong bụng. Tôi đã cùng Trịnh Minh Minh tán gẫu trên MSN nhiều lần,
theo Trịnh Minh Minh miêu tả, ông anh họ Tần Mạc của cô ấy là người rộng rãi
với bản thân, nghiêm khắc với thiên hạ, rất ít khen ngợi người khác. Cô ấy sống
hơn hai mươi năm, cũng chỉ nghe Tần Mạc khen ngợi vỏn vẹn hai người, một là Đỗ
Phủ, người còn lại là… Đỗ Tử Mĩ (4). Mặc dù cô ấy lớn lên ở nước ngoài, không
học môn ngữ văn, nhưng cũng khó lòng tha thứ cho sai sót này của cô ấy, bởi vì
bây giờ công cụ tìm kiếm Baidu phổ biến như vậy, chỉ cần gõ một cái, là có thể phát
hiện Đỗ Phủ, tự Tử Mĩ, đời sau gọi là Đỗ Công Bộ, Đỗ Thập Di (ông từng giữ chức
Tả thập di), thi nhân lớn của chủ nghĩa hiện thực đời Đường…
Tống Nham đi đằng sau tôi lại nói: “Không biết tôi có
thể cùng cô bàn luận kỹ thuật dẫn chương trình một chút không Nhan Tống, tôi
từng xem chương trình cô dẫn, tôi thực sự rất thích phong cách dẫn chương trình
của cô.”
Phong cách dẫn chương trình của tôi chính là … không
có phong cách gì cả, đúng lúc đó Nhạc Lai đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy tôi
liền vẫy tay, tôi quay lại xin lỗi: “Lúc này tôi không tiện đi, thật ngại quá,
hẹn hôm khác nhé.” Rồi vội vàng chạy về phía Nhạc Lai.
“Học thuật quảng giác” lên sóng bao lâu, rốt cục cũng
có ngày rạng rỡ như hôm nay, mà lại không do tổ trưởng dùng trò ma, thật là
đáng quý. Rất nhiều bạn học ở chuyên mục khác đến thăm hỏi trao đổi, phần lớn
là các mỹ nữ phụ trách, trong nhất thời văn phòng cũng trở nên chật chội.
Tôi và Nhạc Lai chen vào văn phòng hết sức gian nan,
tôi nói: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Nhạc Lai nói: “Hai mỹ nữ kia là nghiên cứu sinh ngành
Kiến trúc , nghe nói là tới tìm kiến trúc sư Tần xin chữ ký, hai cô còn lại
mình cũng chả biết tới làm gì, số nam giới là tới ngắm mĩ n