
i nổ máy, anh ta đã bay khỏi tầm mắt
tôi.
Hà đại thiếu nói: “Nhan Tống, cô, cô và Việt Việt…”
Chu Việt Việt rốt cục cũng có phản ứng trở lại, sau cái tiếng wow đầy xúc cảm
của cô ấy, màn kịch ngày hôm qua của tôi và cô ấy đã bị vạch trần, nhất thời
ngẩn người không nói được gì.
Tôi vội vàng chạy tới ra vẻ kinh ngạc: “Việt Việt, anh đừng hiểu lầm, giữa em
và anh ta không có chuyện gì cả, anh ta tự thích em, em không hề thích anh ta,
giữa em và anh ta thật sự không có gì mà.”
Chu Việt Việt nhanh chóng nhập vai, quay đầu đi không để ý tới tôi.
Tôi vốn muốn nhào tới kéo ống quần cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy lại mặc váy ngắn,
không thể kéo được, nhất thời không biết xuống tay ở đâu.
Chu Việt Việt làm ra vẻ như đang mộng du, quay đầu nói: “Tình cảm với em khiến
anh quá áp lực, không chỉ phải đề phòng phụ nữ, còn phải đề phòng cả đàn ông,
em có biết hay không, ngày nào anh cũng sống giữa căng thẳng âu lo.”
Tôi ra sức nghĩ tại sao cô ấy lại nói đến đề phòng phụ nữ trước đề phòng đàn
ông, nhưng cổ họng đã lên tiếng trước: “Anh yêu, anh đừng sợ, em sống là người
của anh, chết sẽ phù hộ cho anh.”
Hà đại thiếu rốt cục không chịu đựng nổi, lùi đến mức chạm phải đèn xe, cười
khổ một tiếng như đã tắt hết lửa lòng: “Tôi đi trước.”
Chu Việt Việt nhìn theo chiếc Porsche của Hà đại thiếu đi xa. Trên TV khi đến
cảnh này, quay phim luôn dùng thủ pháp quay chậm kết hợp nhạc nền tuyệt hảo như
“Anh nói muốn cưới em nhưng kết quả lại nhầm người” v.v…, sau đó gương mặt u
buồn của nam chính đang ngồi trên xe và đôi mắt ướt nhòa lệ ngóng trông của nữ
chính luân phiên lên hình, đồng thời tái hiện lại những kỉ niệm tình yêu của
hai người như cùng đi dạo bên bờ biển, cùng nhau ăn quán ven đường, nụ hôn đầu
tiên v.v …, khiến người xem rơi lệ không thôi. Nhưng thực tế phũ phàng, Porsche
của Hà đại thiếu có tính năng quá tuyệt vời, chỉ ba mươi giây sau khi nổ máy đã
biến mất khỏi tầm mắt, khiến cái nhìn phiền muộn của Chu Việt Việt cũng chấm
dứt sau ba mươi giây, hoàn toàn không thể nhuốm màu u buồn cho bầu không khí
xung quanh. Tôi nói: “Hai người đang tính làm cái gì đấy.” Chu Việt Việt ngẩng
đầu nhìn hàng xa nhất của bãi đỗ xe, thở dài, một lúc lâu sau, mới nói vẻ chân
thành: “Cậu không hiểu đâu, chủ yếu là vì anh ta là kiểu thích bị ngược…”
Chu Việt Việt phải đến thư viện một chuyến, chúng tôi chia tay ở khu giảng
đường phía Đông. Nghe nói cô ấy lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế dành
cho sinh viên kiến trúc, muốn đến thư viện tìm tư liệu tham khảo.
Năm phút đồng hồ sau, tôi trở lại văn phòng. Người ngoài tổ đã đi hết, chỉ còn
thành viên trong tổ ở lại, mọi người đang túm năm tụm ba bàn tán thì thầm gì
đó, chỉ có Trần Oánh và Tương Điềm là không tham gia. Bàn của Trần Oánh ở đối
diện cửa, cô ấy nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh
chóng cúi đầu. Tôi đi vòng qua cô ấy đến chỗ mọi người, vỗ vỗ lên vai Nhạc Lai:
“Những người khác đi hết rồi ah?”
Nhạc Lai thiếu chút nữa thì té khỏi ghế, nhìn tôi đầy ngưỡng mộ như thể đang
được chiêm ngưỡng người ngoài hành tinh: “Phu nhân, sao người lại quay lại chốn
này?”
Giọng tôi bỗng chốc lên một tone: “Phu nhân?”
Cô ấy cười hí hí: “Đừng giấu diếm chi nữa, tổ trưởng đã nói thật với chúng tôi
rồi, nói rằng tổ trưởng đã biết cậu là bạn gái của kiến trúc sư Tần từ lâu, nói
hôm trước gặp hai người cùng đốt pháo hoa. Hóa ra người đốt pháo hoa trong sân
bóng rổ là kiến trúc sư Tần sao, cậu không biết hành động đó đã khiến bao nữ
sinh thổn thức đâu, lần trước còn có ai nói ấy nhỉ, kiến trúc sư ba mươi hai
tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn nhiều tiền, còn độc thân, lại lãng mạn,
Tống Tống cậu đúng là nhặt được kho báu rồi.”
Quần chúng hăng say phụ họa, ngay cả tổ trưởng cũng gật gù không ngừng nghỉ.
Kỳ thật theo như những điều kiện Nhạc Lai vừa liệt kê, tôi cũng rất hiểu bản
thân đã nhặt được kho báu. Nhưng chuyện đó cũng tựa như việc làm nghệ thuật,
mọi người có cảm xúc hay không chỉ là thứ yếu, cảm xúc bản thân mới là quan
trọng, tuyệt đối không thể để mọi người đều có cảm xúc mà chỉ mình mình không
có cảm xúc, vậy không phải nghệ thuật mà là nghệ kỹ. Chỉ hận Tần Mạc không phải
nhân dân tệ, không thể khiến tôi yêu thích không buông tay.
Nhạc Lai tiếp tục nói: “Lúc kiến trúc sư Tần đến văn phòng đưa thuốc cho cậu,
tim mình như ngừng đập, cảm giác như cậu vốn tưởng mẹ của cậu vốn chỉ là một bà
nội trợ bình thường, hóa ra thân phận thật của bà lại là Spiderman giải cứu thế
giới, thật là quá kích thích.”
Quần chúng lại hăng say phụ họa, tôi bị tài nghệ so sánh của cô ấy làm cho sụp
đổ, không biết nói cái gì cho phải.
Mọi người nói lung tung trong bốn phút, cuối cùng lại khiến cuộc trò chuyện
tiến triển theo một hướng thần kỳ. Hướng thần kỳ là mọi người cảm thấy buổi
phóng vấn chiều nay làm rất tốt, muốn cùng đi ăn tối để ăn mừng, lại cảm thấy
đi nhà hàng rất vô nghĩa, muốn mua đồ ăn về nhà làm, nhưng ở đây trừ Tương Điềm
và tôi thì tất cả những người còn lại đều ở trong ký túc, mà mọi người thật sự
không to gan