
y của tôi với Chu Việt Việt. Tôi dự đoán lúc cô ấy
khẽ lắc đầu để lên tiếng: “Ah, chắc là nhìn nhầm đấy mà.” Chuyện này tạm coi
như kết thúc trong hòa bình. Nhưng Tương Điềm kiên trì theo đuổi cao trào,
không cam tâm mà nói: “Em không thể nhìn nhầm, mắt em không hề cận.”
Tôi lựa lời khuyên bảo: “Có khả năng em không ngủ trưa, xuất hiện ảo giác thì
sao? Hoặc là khi em ngủ trưa có nằm mơ, sau đó em nghĩ rằng giấc mơ đó là
thật.”
Tương Điềm ngơ ngác nhìn tôi, thần sắc mờ mịt. Tôi đao thương bất nhập như thế,
thật khiến Tương Điềm đau khổ.
Mọi người nín thở tập trung, ai nấy đều vểnh tai, mắt thì nhìn cái sủi cảo
trong tay đấy, nhưng tay thì lại không động đậy, cho thấy tất cả đều đang nghe
lén.
Tương Điềm mờ mịt trong ba mươi giây, đột nhiên nói: “Chị nói dối, tại sao chị
phải nói dối? Chị sợ thầy Tần biết chị là người đồng tính sao? Chị…” Tương Điềm
còn đang nói dở, bị tổ trưởng thấy chướng tai ngắt lời: “Tương Điềm, đủ rồi.”
Toàn bộ quá trình, Tần Mạc vẫn không nhanh không chậm gói sủi cảo một cách vô
cùng chuẩn xác. Câu mệnh lệnh có chỉ số dB hơi vượt mức thông thường của tổ trưởng
như giọt nước làm tràn ly, Tương Điềm không chỉ thấy không đủ, còn vặn vẹo cơ
mặt, đứng phắt dậy, chỉ vào mặt tôi nói với vẻ sụp đổ: “ Thầy Tần, anh thấy
đấy, chị ta lừa anh, chị ta mười sáu tuổi đã có con, khi mới nhập học còn viết
thư tình cho anh Lâm Kiều học ngành y, sau đó còn post lên BBS, câu kéo được
người ta rồi thì vứt bỏ, nhân phẩm của chị ta rất có vấn đề, chị ta không xứng
với anh…”
Tay tôi run lên: “Cô nói cái gì? Thư
tình gì?”
Mắt cô ta hoe đỏ: “Chị còn giả bộ, chị có dám nói khi mới nhập học chị không
viết thư tỏ tình với anh Lâm không? Anh Lâm lên BBS nhận lời chị, nhưng sau đó
chị lại không xuất hiện, anh Lâm đến trước cửa nhà chị đứng chờ, mặc kệ gió mưa
chờ suốt một cuối tuần, chị vẫn không ra nhìn mặt anh ấy, sau đấy anh ấy dầm mưa
một đêm, rồi vì quá buồn mà hút thuốc uống rượu, bệnh nặng một thời gian, nằm
viện hơn tháng trời, cách theo đuổi của chị kém cỏi, cách xử lý tình cảm cũng
kém cỏi, nhân cách lại kém cỏi, kém cỏi hơn bất cứ ai, chị làm sao xứng với
thầy Tần?”
Đầu óc tôi quay cuồng, nhớ lại lúc mới nhập học, chỉ nhớ vừa nhập học thì bà
ngoại ngã bệnh, tôi bảo lưu kết quả, đưa Nhan Lãng về nhà chăm sóc bà ngoại hơn
một tháng. Lục lọi ký ức mãi, căn bản không thể tìm được cái gọi là thư tình
post trên BBS, càng không có ấn tượng nào về chi tiết đầy tính lãng mạn Lâm
Kiều đứng trước cửa nhà chờ tôi suốt cuối tuần. Khi còn trẻ từng quỳ trước cửa
nhà người khác hai ngày, tôi hiểu rất rõ ràng rằng đó không phải một việc dễ
dàng, nếu có ai đó đứng trước cửa chờ tôi một tuần, chỉ cần người đó không giấu
dao sau lưng để chém tôi, trên cơ bản không thể có khả năng tôi trốn tránh
không gặp.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mạc, anh ta đang lấy khăn lau tay, động tác vẫn ung dung
bình thản như cũ, dù bị tôi nhìn bằng ánh mắt mạnh mẽ, vẫn không thấy anh ta tỏ
chút xu hướng nào là sẽ ngẩng đầu. Dựa theo quy luật sáng tác tiểu thuyết, bài
phát biểu hùng hồn của Tương Điềm đã ảnh hưởng ít nhiều đến anh ta, trong một
phút đồng hồ ngắn ngủi tôi đã tính toán cho trường hợp xấu nhất, cùng lắm thì
anh ta nghĩ thông suốt mọi chuyện, cảm thấy quả thật là tôi không đáng để anh
ta tốn nhiều tâm tư như vậy, quyết định mời tôi và Nhan Lãng ra khỏi căn nhà
này. Cũng may tôi và Nhan Lãng đều là người từng trải với sóng to gió lớn, năng
lực thích ứng bất phàm, cho dù phải quay lại căn phòng hai mươi mét vuông, tâm
lý cũng sẽ không mất cân bằng nhiều. Phòng ở chẳng qua chỉ là một thể xác, tuy
rằng người tốt có thể có mấy cái thể xác khác nhau, nhưng cứ trằn trọc lăn qua
lăn lại giữa mấy cái thể xác mãi thì thật là trôi dạt như bèo. Tôi và Nhan Lãng
chỉ cần một cái thể xác nho nhỏ, có thể che gió che mưa là đủ. Đương nhiên, chủ
yếu là vì hiện tại mẹ con tôi không có tiền, nếu có tiền mẹ con tôi cũng chẳng
ngại việc kiếm lấy vài cái thể xác.
Nhan Lãng lên tiếng bằng giọng điệu lạnh như băng: “Tại sao dì cứ muốn hãm hại
mẹ cháu vậy, mời dì đi ra ngoài, nhà cháu không chào đón dì.” Đã rất lâu rồi
tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của đứa con trai. Lần trước là khi nó đánh nhau
với một cậu bé mập ở cùng phố mùa hè tôi học xong năm thứ 3, nguyên nhân là cậu
bé kia nói nó là “thằng mất dạy”, Nhan Lãng dùng nắm đấm nện cho cậu bé kia một
trận nhừ tử, cũng tỏ vẻ nếu còn dám nói thêm lần nữa sẽ cho cậu bé kia biết thế
nào gọi là răng rơi đầy đất, khi đó con trai tôi đã hiểu rất nhiều thành ngữ
rồi. Kết cục cuối cùng là tôi lôi kéo Nhãn Lãng đến nhà cậu bé kia xin lỗi, chủ
yếu là vì bà ngoại cần được hàng xóm láng giềng chiếu cố, mà mẹ cậu bé kia lại
là tổ trưởng dân phố.
Tương Điềm bướng bỉnh nhìn Tần Mạc, ánh mắt như bắn ra tia lửa, mọi người đều
kinh ngạc nhìn cô ta, Tần Mạc vẫn đang cúi đầu lau tay, về vấn đề rốt cuộc tôi
có xứng với anh ta không, từ đầu đến cuối chưa từng phát biểu nửa lời. Tôi nghĩ
chắc là anh ta đang do dự rồi, so với việc bị anh ta buông tay trước, chi bằng
mẹ