
ạn mã đang ập đến, đất trời rung chuyển.
Tôi không nghe thấy Lâm Kiều nói gì, mặc dù hình như
vẫn có giọng nói vang lên bên tai.
Tiếng sấm qua đi, anh ta buông ra, hai chúng tôi đứng
lên, cả người lấm lem không còn ra dạng gì. Tôi nhấc giỏ quả vô cùng thê thảm
trên ghế đến trước mặt anh ta: “Ăn cam không? Em bóc cho anh.” Anh ta cười phá
lên, hoặc như nụ cười hiền hòa nở trên khuôn mặt lạnh lùng thời còn trung học,
cười đến sảng khoái, nhưng lại không giấu được nét ốm yếu phía sau. Hơi thở của
tôi cứng lại, mặt bị anh ta giữ lấy, dùng chỗ vạt áo choàng may mắn còn khô cẩn
thận lau đi nước mưa, dáng vẻ nghiêm cẩn, tựa như đọc đề toán trong kỳ thi cao
đẳng vậy.
Tôi nhìn anh ta, có cảm giác như không thể tha thứ cho
bản thân.
Tôi nói dối.
Đây là lời nói dối vụng về nhất, nhưng anh ta lại làm
bộ tin là thật.
Thực ra chúng tôi đều biết, anh ta không còn sống được
lâu nữa.
Buổi tối ngày hôm đó, Chu Việt Việt lại gọi điện thoại
tới, nói cho tôi biết ngày hôm sau Tần Mạc đáp máy bay đến thành phố C, người
đại khái bây giờ đã lên máy bay rồi. Cô ấy giảng đông giảng tây trong điện
thoại hồi lâu, trước khi cúp máy nói ra một câu hoàn toàn không liên quan:
“Tống Tống, khi lựa chọn hãy suy nghĩ cho bản thân một chút, đừng chỉ suy nghĩ
cho Nhan Lãng.” Tôi trấn định lại, đồng ý, lại quên cúp máy, cho đến khi ống
nghe truyền đến tiếng máy bận mới hiểu cô ấy vừa nói gì.
Ngày mai Tần Mạc sẽ trở về, mọi việc sẽ chấm dứt. Tôi đã
lựa chọn rồi, tôi muốn đẩy Tần Mạc ra khỏi cuộc sống của mình, tựa như quả quýt
tách vỏ khỏi múi, sạch sẽ, triệt để, quyết không dây dưa. Trong lòng có nỗi đau
không nói nên lời, nỗi đau đẩy lên đến yết hầu, nhưng may mắn, tôi nghĩ thật sự
rất may mắn, may mắn tôi yêu anh không sâu.
Tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi Tần Mạc về khởi binh
hỏi tội.
Tôi thiết tưởng cảnh thượng là vào sau chín giờ tối,
anh phong trần mệt mỏi từ New York trở
về, trong tay còn mang theo hành lý, trên cánh tay còn cầm áo choàng. Ngoài cửa
sổ phải có ánh trăng mông lung và hàng vạn ánh đèn mờ ảo, rừng cây truyền đến
tiếng đệm vĩ cầm buồn bã. Đương nhiên, nếu thật sự không có cũng không phải
không xong. Như vậy là tề tụ đủ yếu tố của một màn kịch truyền hình nam nữ chia
tay trên màn ảnh.
Anh nói: “Tống Tống, vì sao nhiều ngày như vậy không
nghe điện thoại của anh?”
Tôi nói: “Tần Mạc, chúng ta chia tay đi.”
Anh nghe thế thốt lên: “Tại sao?”
Tôi vẫn lập lại như cũ: “Tần Mạc, chúng ta chia tay
đi.”
Lúc này nhất định anh sẽ giận, giữ lấy tay tôi, bắt
buộc tôi phải trả lời: “Ít nhất em phải cho anh một lý do.”
Nhưng tôi không cho anh cơ hội, tôi thấy chết không
sợ, hạ quyết tâm cho anh bảy chữ: “Tần Mạc, chúng ta chia tay đi.”
Tôi nghĩ lúc đó vẻ mặt anh sẽ thế nào, như là trò chơi
điền từ phức tạp, mỗi bước đều phải tính toán tỉ mỉ. Tôi khẽ lắc đầu, xong đưa
tay lên sờ mặt, phát hiện có nước. Cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt.
Trên thực tế, lời thoại mà tôi nghĩ cũng không cần
dùng đến một câu. Tựa như vất vả chuẩn bị, chờ năm nào, ngày nào đó đến, kế
hoạch sớm đã thay đổi rồi.
Lúc tôi nhìn thấy Tần Mạc cũng không phải chín giờ
tối, thậm chí cũng không phải buổi tối. Đó là hơn ba giờ chiều, không khí được
cơn mưa tẩy rửa, còn mang theo mùi hương thơm ngát, tỉ mỉ còn có thể nhìn thấy
trên bầu trời cao, mặt trời sáng như lòng đỏ trứng gà.
Khu vực bệnh nhân nội trú đại học T thuộc bộ phận hoa
viên, bệnh nhân tốp năm tốp ba chơi cờ hoặc tản bộ. Tôi với Lâm Kiều ngồi trên
chiếc ghế dài dưới cây phong già đọc sách, Tôi ngồi, trong tay cầm một quyển
sách dùng làm tư liệu tham khảo cho luận văn học kỳ, anh ta nằm dài trên ghế,
gối đầu lên chân tôi, xem “Bông vật ngữ” của Nghiêm Linh Ca. Anh ta thường
không xem loại sách này, trong phòng bệnh có sách giải trí là mấy cuốn tạp chí
thể thao, mấy cuốn tạp chí máy tính cùng hai cuốn sách tra cứu lịch sử. Cuốn
tiểu thuyết duy nhất này là tôi mang đến cho anh ta. Gió khẽ thổi, đem đám lá
khô lướt nhẹ trên mặt đất.
Tôi suy nghĩ đến ngẩn người, khi Tần Mạc xuất hiện
cũng không hề nhận ra, đợi đến khi phát hiện ra, anh đã cách chúng tôi rất gần.
Anh đứng cách tôi khoảng bảy tám bước chân, tay không
có áo choàng cũng không có hành lý, áo đen kẻ ô vuông hình cờ Anh, quần bò sẫm
màu, thoạt nhìn tuyệt đối không giống người ba mươi hai tuổi, trên mặt không có
bất cứ dấu hiệu gì mệt mỏi, trạng thái tốt đến mức có thể thay lễ phục đi chụp
ảnh cưới ngay bây giờ.
Anh liếc nhìn tôi một cái, lại nhìn chằm chằm Lâm Kiều
đang nằm trên đùi tôi. Lâm Kiều còn đang đọc sách, không hề chú ý đến ánh mắt
của anh.
Tôi nuốt nước miếng, nghĩ xem đây là hoàn cảnh tốt
nhất, hay là hoàn cảnh xấu nhất. Chỉ cần anh nói ra câu nói kia, nói: “Nhan
Tống, tại sao em không nghe điện thoại của anh?” là tôi có thể nói với anh, rằng:
“Tần Mạc, chúng ta chia tay đi.” Lời thoại diễn cả đêm này, mắt thấy sẽ thốt
ra, giờ chỉ còn đợi một cơ hội thích hợp.
Ước chừng cảm nhận được sự cứng nhắc của tôi, Lâm Kiều
bỏ sách xuống, ngẩng đầu nhìn. Lúc này tôi