
an Lãng nắm khăn lau tủi thân: “Hai người nói chuyện
hai người, con dọn chuyện của con, con không làm phiền.”
Tần Mạc nói: “Nghe lời mẹ, con về phòng trước đi.”
Nhan Lãng nhìn Tần Mạc lại nhìn tôi, không cam lòng
rời đi.
Tần Mạc kéo tôi xuống sô pha, xoa xoa đầu ôm lấy tôi:
“Tại sao thất hồn lạc phách vậy? Chuyện bác sỹ Lâm anh đã biết, không cần sợ,
anh luôn luôn bên cạnh em.” Giọng anh dịu dàng tin cậy vang lên bên tai tôi,
giống như cơn gió mùa xuân. Anh an ủi tôi: “Những chuyện không tốt sẽ nhanh qua
đi, kiên cường lên.”
Tôi nói: “Anh không biết…”
Anh khẽ hôn trán tôi, không để cho tôi nói hết lời,
dịu dàng đáp: “Tốt lắm, không cần nói chuyện cậu ta nữa, từ giờ trở đi chỉ nói
chuyện hai chúng ta thôi, được không?”
Tôi chỉ có thể nói được, tôi vốn muốn nói chuyện hai
chúng tôi, bởi muốn cùng anh nói lời chia tay.
Nhưng anh không hề nhận ra dự tính của tôi, khoảng
cách gần như vậy, anh nhìn tôi cười: “Có nhớ anh không, ưm?”
Tôi lập tức không nói nên lời. Anh không chờ tôi trả
lời, lại ôm lấy tôi, thở dài nói: “Anh nhớ em, nhớ đến không ngủ được.”
Anh khó mà nó ra được những lời buồn nôn như vậy, lại
nói trơn tru mây bay nước chảy, tựa như uống nước ăn cơm, không có chút mất tự
nhiên. Lòng tôi run lên, đẩy anh ra, cố gắng nặn khuôn mặt tươi cười: “Anh đang
nịnh đấy hả?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng giấu ý cười, cũng
không phủ nhận, lại như làm ảo thuật không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp
nhung, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Phòng khách
bật đèn so với ban ngày còn sáng hơn, ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Một chiếc
nhẫn thật đẹp.
Anh lấy nhẫn ra, cầm tay trái của tôi, muốn đem nó đeo
vào ngón áp út. Người ta vẫn nói đây là nơi thông với trái tim. Anh nói: “Mỗi
ngày buổi tối anh đều không ngủ yên, nghĩ nên cầu hôn với em thế nào, lão phật
gia không đợi kịp rồi. Quan trọng nhất là, anh cũng không chờ kịp rồi.” Anh
nhìn tôi thật sâu, ánh mắt hội tụ những màu sắc dịu dàng nhất trên đời. “Tống
Tống, em có thể lấy anh không?” Tôi nhìn anh, anh đeo nhẫn vào ngón tay tôi,
chậm rãi lặp lại, “Tống Tống, em có thể lấy anh không?” Giọng nói trầm thấp lại
dụ hoặc.
Tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý anh, tôi quả thực sẽ đồng ý, ý
tưởng này chỉ duy trì được ba giây.
Tôi nói: “Không.”
Anh kinh ngạc ngẩng đầu.
Tôi dứt khoát nói với anh: “Không.”
Anh vẫn nắm lấy tay tôi, tôi dùng sức rút ra, đem nhẫn
lấy xuống khỏi ngón áp út. Chuyện cổ tích khi kể đến lúc này luôn cho rằng đây
là số mệnh an bài, số mệnh cảm thấy hoàng tử và công chúa không ở bên nhau là
việc thiên lý khó dung. Chiếc nhẫn trên tay tôi này quả thật không phải đạo cụ
hợp lý. Tôi nhẹ nhàng khẽ kéo, nó liền rơi khỏi tay. Tôi sửng sốt một giây, đem
nó đặt vào chiếc hộp nhung, ngẩng đầu lên, vô cùng trấn định mà đối diện với
Tần Mạc, tôi nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Vốn tưởng rằng những lời này khó mở miệng, đến lúc này
lại thốt ra nhẹ nhàng đến thế.
Anh nhìn kĩ tôi, phân tích rõ từng nét biểu cảm nhỏ
trên mặt, cuối cùng, đưa ra kết luận: “Tống Tống, áp lực của em quá lớn rồi.”
Tôi lắc đầu, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Mỗi
một bộ phận trên khuôn mặt anh đều đẹp như vậy, từ trước đến giờ bọn họ vẫn
công nhận anh là một người đẹp trai. Nhưng đây là lần đầu tôi công nhận vẻ tuấn
tú của anh. Tôi né tránh, giọng nói lại bình tĩnh cứng rắn. Tôi nói: “Em không
có áp lực, chỉ là muốn chia tay với anh. Anh nên tìm một cô gái thích hợp hơn,
anh sẽ trao chiếc nhẫn này cho cô ấy.” Anh không trả lời, tôi tự quyết định:
“Anh đối xử với em rất tốt, nhưng anh rất tốt với em không có nghĩa là em sẽ
thích anh. Mấy hôm trước là em suy nghĩ không chu đáo, em tự cho là em thích
anh. Thực ra chỉ là cảm động, những lời em nói với anh, tốt nhất hãy sớm quên
đi. Em và Lâm Kiều có rất nhiều hiểu lầm. Bởi vì hiểu lầm nên mới xa nhau,
nhưng bây giờ những hiểu lầm đó đều giải thích rõ rồi. Chúng em đã trở về bên
nhau, em cảm ơn anh, nhưng em không thể…”
90% sự thật, thêm 10% dối trá chính là lời nói dối
hoàn mỹ 100%. Tôi ngắn gọn nói với Tần Mạc. Tôi nói tôi rất cảm ơn anh, nhưng
tôi nhất định phải làm cho anh tin. Tôi nhịn không được thở dài: “Tần Mạc, tìm
một cô gái tốt thích hợp với anh đi.”
Anh đột nhiên đưa tay giữ lấy cằm tôi, không đợi tôi
phản kháng, lập tức hôn thật mạnh. Dường như là cắn môi tôi, đầu lưỡi khẽ lách
qua răng, tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi tuôi, mút như xâm nhập, bộ phận mềm mại
nhất lại làm ra động tác vô cùng cuồng nhiệt, hương vị của anh tràn ngập khoang
miệng tôi. Tôi tuyệt vọng tưởng anh nhất định rất hận tôi, hận không thể đem
tôi nuốt vào bụng nghiền nát mới nuốt vào từng ngụm thô bạo như thế. Anh làm gì
cũng bình thản tao nhã, là tôi đã bức anh làm như vậy. Cho dù là tự kỷ một hồi,
tôi cũng khống chế không được mình nghĩ như vậy.
Tôi đã gần thở không nổi, anh buông, thoạt nhìn giống
như đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Anh nói: “Không có cô gái nào thích
hợp với anh hơn em.” Một câu cỡ nào dễ nghe, vang ở bên tai tôi, lạnh lùng.
Tôi quay đầu đi c