, phía sau có quy định là khách có thể chọn họ, nhưng họ không thể có quyền lợi với khách.
Xuyên qua sàn
nhảy, lướt qua một mảng ghế sô pha chính là khu phòng VIP, chỉ có tám
gian phòng, mỗi gian phòng có tiêu chí thấp nhất cũng là tới năm con số, người bình thường dù muốn cũng không vào được.
Thiệu Phi Phàm đẩy cửa phòng ra, anh Cửu đang ngồi ở giữa phòng, anh Cửu là
người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi, bộ dáng to cao, mắt nhỏ mũi to,
ánh mắt mang theo tia tàn bạo. Thấy anh tiến vào liền đẩy cô gái bên
người ra, chỉ chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo anh đến đây ngồi, Thiệu Phi
Phàm đi qua ngồi xuống, liền gọi "anh Cửu " .
Anh Cửu cười cười, "Phàm, có nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu hay không?"
Làm sao có thể không nhớ chứ, Thiệu Phi Phàm không có nói tiếng nào, lấy
rượu trên quầy bar xuống uống một hơi cạn sạch, " làm sao có thể quên
chuyện này được."
Ngày này Bốn năm trước,
anh Thiệu Phi phàm đã trở thành anh Phàm của ngày hôm nay. Từ một sinh
viên đại học bình thường trở thành một người buôn lậu, một kẻ chuyên
thiết kế bẫy cho các cô gái, tất cả những việc đó đem anh đến vị trí này
.
Nhớ lại chuyện cũ, anh Cửu có hơi xúc động, "Nếu không phải cậu đã cứu
tôi, chỉ sợ tôi hiện tại tôi đã chết ở đầu đường, Phàm tôi đã nói qua
cậu theo tôi, tôi sẽ không làm cho cậu phải hối hận." Anh Cửu vừa nói
xong một đống lớn giấy tiền mặt bay khắp phòng, các cô gái hoan hô tranh nhau giành giật, anh Cửu vỗ bả vai Thiệu Phi Phàm, "Tiền tài, quyền
lực, phụ nữ, Phàm cậu đi theo tôi, sẽ không thiếu cái gì."
"Cảm ơn anh Cửu ."
Thiệu Phi Phàm tùy ý gác chân thon dài lên mặt bàn, cái loại bình tĩnh lạnh
lùng đó ở rất hợp với vẻ anh tuấn và khí phái bất phàm của anh, anh Cửu
nhìn đống đổ vỡ trong phòng miệng liền nhạo báng, "Ta nói Phàm này, các
cô gái trong quán bar chúng ta đều có ham muốn với cậu, tuy tôi nói
không để cho người của mình đụng vào nguồn cung cấp, nhưng cậu là không
giống với họ, hôm nay Anh Cửu liền cho cậu ngoại lệ, cậu có thể tùy tiện chọn lựa phụ nữ nơi này."
Thiệu Phi Phàm
lạnh lùng quét một vòng những người phụ nữ trong phòng, đây là quán bar
hạng cao cấp, dùng để phục vụ cho các nhân vật lớn, bên ngoài không chỉ
có xinh đẹp mà ai trên người ai cũng có tuyệt kỹ, chỉ là, anh không có
hứng thú. Mí mắt anh khép hờ, phun ra một chữ khiến tất cả cô gái biến
sắc——"Bẩn."
. . . . . .
Trong phòng bỗng dưng yên tĩnh lặng, hình như Thiệu Phi Phàm một chút cũng
không cảm nhận được cái loại lúng túng đó, lại nhấn mạnh một lần nữa
"Tôi ngại bẩn."
Mặt các cô gái trở nên đỏ
ửng, tuy giận mà chịu đựng không dám nói ra, nhặt tiền mặt xong rồi, khi anh Cửu ngầm đồng ý mới lui ra khỏi phòng. Anh Cửu cũng hơi ngẩn người, thoáng nở nụ cười, "Không hổ là người tôi tin cậy, cậu thật là một
người đặc biệt. A Đinh, A Lý đi ra phía sau mang mấy người tướng mạo
xuất chúng sạch sẽ tới đây."
Chỉ chốc lát
sau, A Đinh cùng A Lý liền dẫn mấy cô gái vào, tuổi của các cô gái cũng
không lớn lắm, từng người một đứng ở cửa rất là cẩn thận, miệng không
ngừng phát run, trên mặt đều ửng hồng mang theo một tia mất tự nhiên .
Anh Cửu đứng dậy không hề nhẹ nhàng, kéo tóc một cái cô gái ở trong đó,
thấy rõ gương mặt phía sau liền chuyển cho anh "Nhóm hàng này chất lượng đều thuộc hạng cấp cao, lần đầu tiên của mỗi người đều có thể tới bốn
năm vạn, hôm nay tôi cho cậu nếm thử thức ăn tươi, không được từ chối,
nếu không tôi liền hoài nghi cậu là Gay."
Thiệu Phi Phàm híp mắt nhìn qua, ánh mắt dừng lại trên người cô gái nhỏ ở góc khuất nhất trong phòng, cô gái rất trắng, mắt vì khóc đã sưng lên, vì
bị thương nên cằm cùng cổ có chút máu ứ đọng, váy trên người đã có
nhiều nếp nhăn, cô gái bị run rẩy nhất trong số đó, khuôn mặt cô sợ hãi
làm cho ánh mắt của cô có chút mê loạn.
Anh
Cửu cau mày theo ánh mắt của anh nhìn sang, cô gái này có thể nói là có
tư chất kém nhất, trên mặt sưng đỏ, trên người không chỉ bẩn lại nát mà
còn mang theo nhiều vết thương, chắc lúc trước không nghe lời nên bị
giáo huấn.
Buông lỏng tay cô gái ở dưới,
phất tay cho thuộc hạ đem các cô gái còn lại đi, chỉ để lại cô gái được
Thiệu Phi Phàm nhìn trúng, thấy người khác đều đi chỉ để lại một mình cô gái lại càng sợ hãi lui vào góc tường. Anh Cửu trở lại ngồi xuống trên
sô pha "Người anh em, cô gái này được chứ?"
"Dáng vẻ cô ta đáng thương giống như là con chuột nhỏ." Thiệu Phi Phàm nói
xong lời này còn mang theo một tia cười.
Chuột? Anh
Cửu cũng bật cười, vỗ vỗ vai anh, hơi suy nghĩ một chút, "Không nghĩ tới cậu thật mạnh miệng, cô gái này sẽ đưa cho cậu, chơi đủ xong trả trở
lại." Anh Cửu nhìn thoáng qua "A Đinh."
A Đinh lập tức hiểu ý, từ miệng túm lấy ra một viên thuốc, cứng rắn nắm miệng cô gái rồi nhét vào.
Nhìn cô nuốt xuống, Thiệu Phi Phàm đứng lên, choàng tay qua ôm lấy cô gái
khiêng trên vai "Cảm ơn Anh Cửu." Dứt lời, khiêng cô gái đang không
ngừng giãy dụa ra khỏi phòng.
Cho các cô uống thuốc kích dục trước khi tiếp khách đó là quy định anh Cửu định ra, một là vì để tiện cho khách, hơn nữa cũng là để dễ d