XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325943

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

ìn thấy sắc mặt ko được tốt của nó thì cô liền quay đâu lại, chạy đi báo cho Thiên, Phong, Danh và Nguyệt.

Nhìn thấy ko khí dần chìm vào căng thẳng thì Hong đi lại cầm tay nó. -Tử Y à... vào thôi... đừng ở đây nữa... vào đi.

Những lời nói của Hong như ko khí ko hề lọt vào tai nó, tâm trạng hiện giờ của nó chỉ diễn tả với hai chữ "Ko ổn".

-Tôi ko thích nói lại lần thứ hai. Vẫn tiếp tục nhìn Yun với đôi mắt đó.

Đôi mắt lạnh lẽo như con dao sắc bén đang đâm xuyên qua tim Yun, anh hoàn toàn bất động, lòng anh đang rối, vô cùng rối.

Những cánh hoa hồng với bốn sắc màu đột ngột rơi, khi chưa kịp chạm đất nó đã tan biến, cứ như thế, như một điệp khúc.

-Mau đi đi. Từ sau lưng Yun, một giọng nói vang lên, một giọng nói như ra lệnh.

Mọi người ai cũng quay lại, thắc mắc khi thấy bốn thân ảnh xếp thành hàng ngan, bốn khuôn mặt như tượng khắc, trong họ, sự quý phái và bí ẩn nội trội nhất.

-Các người mau rời khỏi đây. Nguyệt lập lại lời của Thiên, lần này ko phải giống như ra lệnh mà chính là lệnh.

-Đứng lại... câu hỏi của tôi... vẫn chưa có đáp. Nó lên tiếng, lời nói tuy nhỏ nhưng sức ảnh hưởng cực lớn.

Tứ đại hộ pháp đi lại chỗ nó, sắc mặt đã chuyển biến khi nó vừa lên tiếng, lần này, ko phải như mọi lần, nó đã nói thì ko ai cải lại được, ngay cả bà nó - Nam Phong Hạ cũng ko.

-Về thôi. Thiên nhẹ nhàn khuyên nó nhưng nó vẫn ko chịu từ bỏ, hôm nay, mọi chuyện nó phải biết cho bằng được.

Nuốt nước bọt Yun nhìn nó, ánh mắt ấm áp làm nó thoán chút khó chịu. Anh lấy trong túi ra một vật màu bạc đưa lên trước mắt nó, một chiếc lục lạc bằng bạc.

-Tara. Anh nhẹ nhàn lên tiếng. -Em còn nhớ nó ko ?.

Nhìn Yun rồi quay lại nhìn chiếc lục lạc, đưa tay nò giựt lấy, nhìn vật màu trắng thật kĩ rồi nhíu mày nhìn Yun.

-Tại sao anh lại có nó. Nó hỏi.

-Em ko nhớ sao... em đã tặng tôi đấy.

Thiên, Phong, Danh và Nguyệt giật mình ko tin vào tai mình, bốn người nhìn nó.

-Làm sao có thể... làm sao chị ấy lại tặng nó cho anh... anh có biết nó có ý nghĩa gì ko ?.

-Làm sao có thể... làm sao chị ấy lại tặng nó cho anh... anh có biết nó có ý nghĩa gì ko ?. Nguyệt hét vào mặt Yun, lời nó thể hiện hầu hết tâm trạng của cô hiện giờ, cô là người đầu tiên ko nhịn được trong bốn người đang vô cùng bức xúc.

Hong nhìn Yun, quay lại nhìn nó rồi nhìn chiếc lục lạc màu bạc, cô khẽ nhíu mày. -Yun... tôi nhớ là cậu đã đưa cho Tử Y rồi mà... làm sao cậu lại có được nó ?

Nó quay lại nhìn cô bạn bên cạnh. -Hong... cậu nói... hắn đã từng đưa vật này cho tôi sao ?.

Hong như nghẹn lời, cô cũng thật là, ko đánh đã khai, có lẽ hôm nay sẻ là một ngày dài, chính hôm nay, mọi việc sẻ được đưa ra ánh sáng.

Ko gian như chìm vào tĩnh lặng, James, bà Bạch Liên cũng ko một lời, mỏi người một suy nghĩ nhưng hầu hết đều tập trung vào nó.

-Tôi đã nhặt được nó ở khuôn viên phía tây khu vực của học viện Ireland. Trong sự im lặng Yun lên tiếng.

-Tara... ta ko biết ý nghĩa của chiếc lục lạc này là gì... ta cũng ko mong là em sẻ tha thứ cho ta... nhưng xin em hãy nhớ lại... để có thể trừng phạt ta. Anh quay đi, bước chân đã ko còn nặng nề như trước, những gì anh muốn nói cũng đã nói xong.

Nhìn theo tấm lừng ngày càng xa mình nó cảm thấy vô cùng khó chịu, ko biết tại sao lại có cái cảm giác này nhưng nó chắc rằng những cảm xúc này chỉ có khi nó chạm mặt với Yun, người con trai đang bước đi.

-Tử Y chúng ta về thôi. Thiên lên tiếng, tuy anh ko phải người trong cuộc nhưng anh biết rõ tam trang hiện giờ của nó, người ta thường nói, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc.

Ngước nhìn Thiên, nó lại nhớ đến câu nói Yun vừa nói, chỉ với câu nói ấy đã làm cho ý muốn bàn đầu của mình hoàn toàn tan biến, ko một vương vấn.

Nhưng có lẽ ông trời ko muốn mọi việc dừng lại ở đây, có lẽ ông nghĩ bấy nhiu sóng gió là chưa đủ nên ông muốn cuộc chơi thêm phần hấp dẫn.

Mây đen kéo đến, sấm nổi dậy bao trùm cả hòn đảo, những cơn gió mạnh bắt đầu càng quét khắp nơi và mạnh nhất chính là khu kháng đài, hiện tượng khác thường đã giữ chân mọi người, tất cả, họ biết nó khác thường vì ở đây ko bao giờ xảy la những hiện tượng như thế, và làm cho họ chú ý đến nhất chính là luồn khí tà ác vô cùng mạnh mẻ đang tiến đến rất gần.

-Tà khí mạnh thật. Phong nói.

-Phải... em chưa bao giờ cảm nhận được tà khí nào mạnh đến thế. Nguyệt tiếp lời.

Hầu hết ai cũng chỉ cảm nhận được đây là một loại tà khí cực mạnh chỉ riêng nó và Yun là cảm thấy khác, Yun quay người bước lại chỗ tụi nó.

Lòng ngực nó bỗng nóng rang, khó chịu vô cùng, nó cảm nhận được sự quen thuộc của loại tà khí này, một khuôn mặt mờ nhạt dần hiện lên trong đầu nó, nhưng nó ko thể nhớ ra khuôn mặt đó.

Trong cơn cuồn phong một dòng lóc xoáy bất chợt hiện ra và đi chuyển về phía tụi nó. Nó dừng lại và từ từ biến mất, mây trời cũng trở lại trạng thái bình thường, gió đã bớt thổi, một người đàng ông từ từ ló dạng, thân ảnh uy nghiêm sải bước tới, khuôn mặt ông ngày càng rõ.

Thiên, Phong, Danh và Nguyệt đứng chắn trước nó, che khuất tầm nhìn của ông với nó, nhìn qua những chỗ hở, nhìn khuôn mặt với đôi mắt màu xám