Ánh mặt trời chói chan đã lên đỉnh đầu, mọi người tấp nập chuẩn bị để cuộc giao chiến mang tính lịch sử này diễn ra êm xuôi vậy mà cô cung chủ xinh đẹp quyền quy lại ung dung cùng Hong thưởng hoa.
Thư thả hết sức, ko một bận tâm, ko một vướng bận gì vào cuộc chiến lớn ấy như thể cô chắc thắng, thắng là chuyện hiển nhiên.
-Hong à... cậu nên vui lên đi... đừng buồn vì chuyện đã qua... dù gì thì họ cũng ko sống lại được... cậu nên tính toán cho tương lai thì hơn.
Nói đoạn, ánh mắt rời khỏi những đóa bạch hồng nỡ rộ quay sang cô bạn buồn rầu cạnh bên. -Cậu sẻ ko phải thiệt thồi đâu !. Một câu nói ko đầu ko đuôi làm cô nàng bên cạnh hơi khó hiểu nhưng cũng cho qua vì vốn cô ko thể hiểu những ẩn ý bên trong lời nới của nó nên suy nghĩ nhiều chi cho nhức óc.
Phòng hợp Hắc lâm tại đảo...
Bà Kang cùng một toán người ngồi bàn bạc kế sách và đề cử người ra thi, ai cũng hăn hái làm việc nhưng một điều lạ ở đây là ko thấy mặt cô chủ tịch trẻ tuổi James Tudor đâu cả.
Buổi hợp gần như kết thúc thì một người lên tiếng hỏi. -Kang phu nhân... sao ko thấy tiểu thư James ?.
Ai ai cũng gật đầu hài lòng với câu hỏi này vốn nó là sự thắc mắc của mọi người từ khi bắt đầu hợp. Nhìn vị phu nhân với vẻ đẹp sắc sảo cờ đợi câu trả lời thích đáng.
-James có việc đột suất...
...
-Thật sự là đã xẩy ra chuyện gì vậy Kaima ?. Trên chiếc trực thăng đang tiến về thủ đô nước Anh, cô gái mang vẻ đẹp trẻ trung sắc sảo nhìn người con trai với mái tóc dài đen cột cao, âm giọng xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.
-Tôi cũng ko rõ... khi sáng có một gian nhân gọi tới... chỉ bảo về gấp mà ko nói rõ nguyên nhân là đã cúp máy... gọi lại thì... ko trả lời !. Tuy là một người lạnh lùng ko hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng lần này chính anh cũng ko thể ko lo lắng, chưa bao giờ xẩy ra trường hợp như thế.
Ko hỏi tiếp cô im lặng ngẫm nghĩ rồi tiếp tục quay lại nhìn Kaima.
-Vậy còn các bố lão ?.
Lắc đầu thây thế cho câu trả lời.
Chiếc xe limo đen bóng loáng nhanh chóng tiến vào bên trong tòa lâu đài tráng lệ được ánh mặt trời sôi rội mọi ngóc ngách và kiến trúc của tòa lâu đài rộng lớn.
Bước xuống xe ngó quanh nhưng ko thấy một bóng người, khoản sân rộng trống ko khác với mọi ngày, cánh cổng lúc nãy cũng ko ai canh, gia nhân ko lấy một người, cùng Kaima tiến về phía cánh cửa lớn kép chặc, bước chân đột ngột khựng lại khi định bước lên bật than, nguyên nhân ko quá sâu xa mà hiện ngay trước mắt, từng bật than đều nhộm một màu đỏ máu.
Quay sang nhìn Kaima như muốn hỏi về chuyện này.
Ko khác gì James, Kaima cũng bất ngờ ko kém. -Vào trong mau. Lời nói nữa thúc giục nữa như ra lệnh.
Nhanh như cắt hai người phi thân qua khỏi các bật than mà đến phía trước cánh cửa, Kaima đặt tay lên nền cửa dùng lực đẩy mạnh...
Cánh cửa mở dần, ánh sáng từ ngoài bắt đầu theo khe hở đang dần lớn mà loan vào sôi sáng những thứ bên trong.
Giữa trưa nắng gây gắt, gió vẫn mạnh dạng thổi làm rung chuyển những tán lá đang đan vào nhau mà lắc lư tạo tiếng động mạnh. Tòa lâu đài theo lối kiến trúc Châu Âu sừng sững mọc giữa trời, chiếc limo đen bóng loáng cô độc đậu giữa sân.
...
-Tara/Hong/Uyên nhi. Cùng một lúc, ba cái tên được gọi đến từ ba chàng trai.
Lập tức Hong và Uyên nhi nhìn sang chỉ có cô gái với mái tóc bạch kim dài óng ánh là ko để ý đến, điềm đạm mà thưởng hoa.
Khi ba người đi lại chỗ nó và Hong đang ngắm bạch hồng nỡ thì Uyên nhi và Hong cùng lên tiếng. -Chuyện gì ?. Nhưng ko cùng chỉ một người.
Bị hai ánh mắt nhìn thẳng vào người Tea Hin và Bo có đôi phần ngượn ngùng, định nói gì cũng quên sạch chỉ biết đứng đó mà gãi đầu.
-Đi chỗ khác mà nói... nhanh. Giải vây giùm hai anh Yun thúc giục.
Khi nơi này chỉ còn lại hai thân ảnh một trắng một đen thì Yun cười thầm rồi quay sang nhìn tấm lưng của cô gái trước mặt. Bàn tay to lớn mạnh mẽ vòng qua bờ eo thon nhỏ mà ôm chặc, áp sát khuôn mặt điển trai lên mái tóc màu bạch kim óng ánh giữa nắng đôi phần làm cô gái bất ngờ dừng ngay cánh tay đang chạm vào một bông hoa.
-Ước gì cảm giác này... mãi mãi ko bao giờ biến mất !. Yun khe nói, âm lượng ko lớn, chỉ đủ để thì thầm vào tai nó.
-Sao phải ước khi ko cần phải ước !. Nó lạnh lùng nói lại.
-Chuyện đời khó đoán... làm sao biết ngày mai sẻ như thế nào.
-Vậy thì ta hãy làm nó mãi mãi như thế.
-Được sao khi chuyện này chưa xong đã tới chuyện khác.
-Được chứ... chỉ cần... giải quyết nó luôn một thể !.
2 ngày sau...
Giữa khuôn viên rộng lớn, nó cùng Hong và mọi người ngồi đó trò chuyện hết sức vui vẻ tuy sự vui vẻ ấy ko thể hiện ngoài mặt của cô cung chủ xinh đẹp.
-Bo này... lâu rồi ko đi lướt sóng... muốn chơi quá... đi ko ?. Tea Hin hăn hái nãy ra chò mới thì hỏi Bo ngay.
Ko cần suy nghĩ Bo trả lời ngay. -Ok. Rồi quay sang moi người dùng ánh mắt như muốn hỏi ý kiến.
Hiểu ý anh lần lượt từng người trả lời:
Yun: -Ok !
Hong: -Phải đi thôi !.
Sau khi Hong trả lời thì ko một tiếng nào vang lên, mọi người bắt đầu nhìn qua cô gái tóc màu bạch kim.
-Tara... còn cậu ?
Đợi đến khi nhắc đến mình thì mới quay sang nhìn mọi người lạnh lùng tuôn lờ
