XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

ra... ?. "Từ" vốn định sẻ ko nói, "từ" định sẻ quên nhưng lại thốt ra theo lý trí của con tim. Nhưng ko biết cái lý trí này đúng hay sai khi người con gái trước mắt ko giống với nó (của ngày trước). Mái tốc và đôi mắt chính là cái khác hữu hiện nhất.

Bất chợt một dòng ký ức lại ùa về.

-Nếu sau này hình dạng của tôi thây đổi... cậu vẫn thích tôi?

Im lặng là tính vốn có và trong hoàn cảnh này nó vẫn ko phá hủy cái tính ấy chỉ im lặng mà được đôi mắt màu rubi đỏ nhìn về phía trước. Cái tên "Tara" nó nghe nhưng lại ko biết, bộ não của nó chỉ biết duy nhất cái tên "Tử Y".

Nhiều lần anh đã từng như thế này, thấy nó đứng nhìn anh nhưng khi chạm vào, ôm lấy nó thì nó lại tan biến, mỗi lần như thế anh như hóa điên, mỗi lần như vậy anh lại gào thét rất nhiều. Bước chân dồn đập tiến về phía cô gái trước mặt, ôm chầm lấy nó, siết chặc như nếu để lỏng nó sẻ biến mất.

Nó ko biến mất, anh rất vui nhưng bất giác một lực đã đẩy anh ra khỏi nó, nhìn bàn tay thon nhỏ trắng trẻo của nó đang đẩy anh ra thì lòng anh lại nhói, đưa đôi mắt nhìn nó, nhìn vào đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo và bất cần của nó anh khẽ nhíu mầy.

-Tara... .Nhìn nó bằng một cách ấm áp. -... em vẫn còn hận tôi ư?... tại sao em lại lạnh lùng như thế...?

Nhìn Yun, mắt ko chớp:

-Tôi.. quen.. cậu.. ?

Đôi đồng tử mở to, tiếng nói ấy, cái dư âm bức người ấy là từ miệng nó thốt ra, đôi mắt nhìn anh xa lạ ấy có thật là nó, anh ko thể nhầm, cho dù anh nhầm thì con tim anh ko thể nhầm, nó chính Tara.

Bóp chặc hai bên bờ vai nhỏ nhắn của nó lây mạnh. -Em nói gì vậy... em hành hạ tôi chưa đủ sao... bây giờ em định quên tôi luôn sao...?. Đôi mắt hằn lên những tia đau khổ len lỗi một chút tức giận.

Ngước lên, đưa đôi mắt lạnh đến cực độ nhìn Yun, lạnh lùng hất tay anh và quay đi, rất nhẹ nhàn, chậm rãi và dứt khoát.

-Tôi.. ko.. quen.. cậu.. !

------------------------------------------ -Tôi.. ko.. quen.. cậu.. !

Lời nói với dư âm lạnh lùng lại ko làm cho Yun cảm thấy khó thở như bao người khác mà làm cho anh đau đến tận xương tủy, như con dao vô hình đang cứa từng lát thịt, cứa sâu vào con tim. Nhìn người con gái đang bước đi, đang từ từ cách xa mình, chỉ nhìn, ko một tiếng nói, hành động, anh đứng như trời trồng, con tim đang rỉ máu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Anh thật sự ko được tha thứ?, những nỗi đau thầm lặng suốt thời gian qua ko đáng nhận được lời tha thứ?, tại sao lại dùng cách này để trừng phạt anh?, bất cứ hình phạt nào, ác nghiệt tới đâu cũng ko sao nhưng... tại sao lại để hình ảnh của anh biến mất khỏi tâm trí của nó, nếu như vầy thì tại sao lại để anh gặp lại nó, thiên ý?, hay do ông trời trêu ngươi.

...

Một căn phòng lộng lẫy chỉ duy nhất một màu, những vật dụng làm bằng bạch ngọc đẹp đến ko thể tả, màu trắng với cái ko khí lạnh lẽo bao trùm khắp nới.

Chiếc ghế do những bàn tay chạm khắc tài giỏi chạm nên, lớn và dài với hình ảnh của tứ linh bay quanh đôi cách đặt giữ căng phòng rộng lớn.

-Cung chủ !. Ông Boon, quản gia khu binh lực cuối nhẹ đầu.

-...

Im lặng ngồi trên chiếc ghế làm bằng bạch ngọc, mắt nhìn về một hướng vô định, ko hề quay lại nhìn ông, ko một cử chỉ gì.

Tuy vậy nhưng ông Boon biết nó vẫn đang nghe nến nói tiếp, nếu đợi nó hỏi chắc ông chết mục xương ở đây. -Người hãy quyết đinh ai là giám khảo cho cuộc thi ALPHEBET giữ các học viện... ngày mai là cuộc thi sẻ bắt đầu... ta nên sớm cử người tới đó.

-Y-u-n.. ?!. Lời nói nhẹ nhàn, dư âm khiếp ngươi đột ngột vang lên nhưng ko hề khớp gì tới chuyện mà ông Boon đang nói tới.

-...???.

Quay đầu qua, chậm rãi ngước lên nhìn ông Boon khẽ làm ông giật mình.

-Là... ai.. ?

-"Yun?... ko lẽ là Kang Yun... hậu duệ Kang tộc !". Nghĩ thầm rồi ông cuối đầu nhẹ. -Cung chủ... tên "Yun" mà người vừa nhắc tới có phải là Kang Yun... hậu duệ duy nhất của Kang tộc?.

-Hắn... là... ai... ?. Ngắt quảng. -Ta... quen... ?

-Thưa... tôi ko biết !.

Cánh cửa màu trắng mở ra, sau đó là thân ảnh của ông Boon, mặt ông có chút lo lắng. Thấy ông đi ra ông Miss - quản gia khu kinh tế lại gần hỏi.

-Sao rồi?... cung chủ chọn ai vậy?.

-Ông đấy...!.

-Tôi sao... vậy phải về sắp xếp lại mọi chuyện mới được. Định quay người bước đi thì ông Boon lại lên tiếng.

-Nhưng mà ....................... !. (Cái này bí mật)

-Cái... cái gì... ???

...

-Chủ tịch... mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó rồi ạ.

-Tốt lắm... Oxford lần này nhất định phải thắng.

-Nhưng lỡ thất bại thì sao ạ?.

-Có thất bại cũng ko sao... vì mục đích thật sự của ta ko phải là cuộc thi ALPHEBET.... haha... haha...

....

-Cô James... đã có quyết định ngày cử hành lễ đính hôn rồi!. Kaima, cận vệ thân cận của James đứng một góc xa nhìn cô, khuôn mặt ko máy vui vẻ nói.

-Nói đi. Lạnh giọng tuôn lời, tay vuốt ve lớp lông màu đen của con mèo cô đang bế trên tay, khuôn mặt đắt thắng.

-Sau cuộc thi này sẻ cho tổ chức ngay!.

-Hay lắm... được rồi... lui đi.

Khi thân ảnh màu đen khuất đi sau cánh cửa lớn, khuôn mặt tươi cười của cô càng lộ rõ, thích thú vuốt nhẹ chỗ lông mềm của con hắc miêu.

-Yun... cậu là của ta... ko ai có thể đụng v