XtGem Forum catalog
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326115

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

thì...

-Tử Y là ai ?. Cứ tưởng tiếng nói ấy sẻ phát ra từ miệng của người con trai ấy, từ miệng của con người ở đằng sau nhưng hai người lại thêm một lần nữa lầm.

-Là chị họ của tôi... ko liên quan đến cậu... đừng hỏi !. Lạnh giọng Hong nói.

Bước chân bắt đầu bước ngày càng đồn dập và nhanh hơn, nó chợt dừng lại, một cánh bạch hồng khẽ rơi xuống, rơi lên tay cô.

Từng cánh bạch hồng rơi xuống, rơi khắp một vùng trời, hòa cùng làn gió lạnh của biển càng làm cho nó trở nên thuần khiết.

-Tới rồi... làm sao đây ?... làm sao đây ?. Nhìn Bo lấp bấp nói.

Đôi mắt với sức nóng bức người ngày càng ngụi đi khi bàn tay cứng cáp nắm trọn trong tay cánh bạch hồng mềm mỏng.

Trong lớp mạng hoa bạch hồng mờ ảo, một thân ảnh với những tà áo dài bay lượn xuất hiện ngày một rõ, ngày một tiến gần hơn.

Hình ảnh ấy càng làm tăng nỗi lo sợ của Hong, cố gắn ko để bi kịch của ngày trước có cơ hội tái diễn, cố gắn giữ cho sự bình yên sau phần hỗn loạn nhưng số mệnh ko phải thứ ta có thể quyết định, mệnh trời luôn luôn trớ trêu, cho ta con đường rộng mở rồi đẩy ta vào ngỏ cụt, có lẽ cuộc sống bình lặng đã đến hồi kết.

Màu đỏ của ngọc rubi nhẹ nhàn, chậm rãi lướt qua từng nhân vật hữu hiện tại đây và dừng lại ở một điểm, nơi đôi mắt màu đen với sức nóng như lửa địa ngục, cũng vô hồn và có chút bất cần.

-Hong !

Chậm rãi bước đến gần Hong, coi như những người hiện diện như vô hình, đưa bàn tay trắng nõn thon nhỏ lên bờ má của cô, nhẹ nhàn tém lọn tóc che đi một phần mắt.

-Chưa.. khỏe !

Mọi lo lắng, sợ hãi như được một lực nào đó làm tan biến, cười nhẹ nhìn nó. -Tớ đi hóng gió... ko sao.

Giơ ngón tay lên, từ trên đầu ngón tay, một giọt nước bất ngờ xuất hiện nhẹ nhàn rơi xuống thắm ướt một phần đầu ngón.

-Gió mạnh.. ko tốt !

Chỉ sau vài phút ngỡ ngàn với khuôn mặt vừa mới xuất hiện Tea Hin đã nhanh chóng có mặt cạnh nó, nắm chặc cổ tay nhỏ nhắn. -Chị Tara ?... là chị phải ko ?.

-Tea Hin... mau bỏ tay ra !. Nhìn anh Hong gắt.

-Chị Hong... chị nói đi... là chị Tara phải ko. Giọng dồn dập ngày càng lớn.

-Ko phải... Tara làm sao có mặt ở đây... cậu nhìn nhầm người rồi đấy... mau bỏ tay ra !.

Bàn tay nới lõng rồi từ từ buôn thả tay nó, quay sang nhìn người con trai đằng kia như muốn hỏi anh, người con gái này có phải Tara hay ko.

Từng bước nhẹ nhàn tiến tới chỗ nó, đôi tay chậm rãi lấy từ trong túi ra một vật màu trắng và giơ lên trước mặt nó, ko nói gì chỉ nhìn nó mà im lặng.

Ngước đôi mắt màu rubi đỏ lạnh lẽo lên nhìn Yun một cánh chậm rãi, ko một biểu hiện gì, chỉ nhìn anh. Đôi mắt dời đi quay sang cái lục lạc có hình đôi cánh màu bạc trước mắt. Nhíu mày nhìn Yun rồi giựt lấy chiếc lục lạc làm cho Bo, Hong và Tea Hin thêm phần khó hiểu.

Coi mọi người xung quanh như vô hình, giựt lấy chiếc lục lạc rồi nhẹ nhàn treo vào thắt lưng một cách tự nhiên.

Ngước lên nhìn Yun, nó thêm một lần nữa nhíu mày.

-Của.. tôi !

Bật cười, tiếng cười vang vọng khắp một vùng trời, hòa vào cùng tiếng sóng đang dồn dập, từ cái ngày đó đây là lần đầu anh cảm thấy vui như vầy, lần đầu tiên anh có thể bật cười thành tiếng từ ngày nó bỏ đi.

-Anh... ko sao chứ. Lo lắng Tea Hin hỏi.

-Cậu ta chạm mạch rồi hay sao ?. Chề môi nhìn Yun đang ôm lấy bụng cười ko biết trời trăng gì.

-Chắc vậy !. Bo tiếp lời.

Nhận được nhiều lời chỉ trích từ phía ba kháng giả nhưng anh ko hề có ý định nín cười, nó nhìn Yun, nhìn anh như một sinh vật lạ, khó hiểu.

-Tên.. khùng

Chỉ với một câu nói ngắn gọn nó đã ngưng được tiếng cười ko hợp hoàn cảnh của Yun, đôi mắt màu đen ánh lên nhiều tia ấm áp, bước tới ôm lấy người con gái trươc mặt trước bao sự ngỡ ngàn của Hong, Bo và Tea Hin kể cả nó.

-Ấm thật... rất ấm !. Nhắm tịt mắt lại anh thì thầm.

-Yong ko lạnh à ?.

-Yong sẻ ko lạnh... nếu có Y Y bên cạnh.

-Thật sao... nhưng mọi người đều nói ở gần Y Y rất lạnh mà.

-Ko đâu... ấm lắm... rất ấm !

-Bo à...

Quay sang nhìn Hong. -Sao ?.

-Nếu như Tử Y nhớ lại mọi chuyện thì phải làm sao đây... giá như cậu ấy có thể quên đi chuyện đó mãi mãi thì tốt biết mấy. Giọng trầm buồn quay sang nhìn Bo làm cho ko gian càng trở nên ảm đạm.

Ngã đầu lên vai Bo một cách uể oãi và tự nhiên mà cô ko hề biết khuôn mặt đỏ bừng của anh hiện giờ. -Cậu ấy sẻ lại đau khổ nữa cho coi...

Ánh mắt đợm buồn làm cho lòng người bên cạnh cũng phải nhói lên vài phần. Vẫn để yên tư thế cho Hong dựa. -Chuyện gì đến nó sẻ đến... kí ức mất đi rồi cũng sẻ có ngày tìm lại... thà đau một lần còn hơn cứ đau dây dẵng... mọi chuyện rồi cũng phải giải quyết... thà sớm còn hơn muộn để ko phải hối hận.

Hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trong vô thức, đôi ngư nhắm tịt khuất đi ánh nắng và chìm vào giấc mộng.

...

-Quản gia Miss... ko biết đã xẩy ra chuyện gì nữa... từ khi đi thăm tiểu thư Hong trở về thì cung chủ có nhiều biểu hiện lạ lắm. Lo lăng hiện rõ trên nét mặt, Uyên nhi nhìn ông Miss luyên thuyên mãi ko ngừng.

Lẵng lặng nhìn vào bên trong, nơi tầm nhìn bị khuất bởi một cánh cửa lớn màu trắng, nhẹ nhàn ông mở cửa và tiến vào trong, bóng ông khuất dần sau cánh cửa để lại những tì nữ và binh lính canh gi