ắc tinh của ta !...
Bàn tay hơi bóp chặc, đôi mắt ánh lên vài tia phẫn nộ. -...mau tìm ra người đó... có thể.. hắn chính là vật cản ngăn ta thực hiện mưu đồ bá chủ !
Nhẹ nhàn cúi đầu. -Vâng !
Cánh cửa khép lại, vạn vật lại một lần nữa âm u và tĩnh lặng, nhưng ngược lại với ko khí lạnh lẽo lúc nãy thì bây giờ khí nóng bao trùm, căn phong như chuyển từ độ âm thành nghìn độ C.
-Ta có cháu thì phải !
...
Cùng lúc đó, nơi ko âm u nhưng có phần tĩnh lặng, ko lạnh lẽo nhưng có phần cô độc, từng đợt gió về đêm mang theo những hơi lạnh khẽ thổi qua vùng đồi vốn vắng người, tiếng "két...két" của chiếc xích đu lại ko làm người ta rợn người bằng đôi mắt màu đỏ của ngọc rubi lạnh lẽo, từng đợt gió cứ ung dung luồn qua những lọn tóc màu bạch kim nhẹ nhàn nâng nó lên để nó hòa cùng làn gió mà tung bay.
Tuy ko có biểu cảm, ko một hành động thể hiện sự thích thú đối với chiếc xích đu nhưng trong thâm tâm, ở một góc nhỏ của đấy lòng thì nó đã phần nào công nhận mình rất thích chiếc xích đu này, ko phải vì tính vốn thích chơi trò, ko phải vì nó đẹp với những màu sắc rực rỡ của hoa và cỏ dại bám lên mà là sự thân thuộc, một cảm giác khá quen thuộc nhưng lại ko tầy nào tìm thấy nó trong phần kí ức hiện tại có lẽ nó phận chập nhận một sự thật, sự thật rằng nó đã mất đi một đoạn kí ực nào đó.
Ánh trắng sáng sôi rội xuống vạn vật nhưng nó lại ko thể rội được một nơi, nơi khuất sâu trong bóng cây, nơi có thể nhìn cận cảnh mọi vật mà lại ko bị phát hiện, ánh mắt với sức nóng bức người, ánh mắt màu đen tuyệt đẹp đang chú mực nhìn vào mục tiêu, lòng ngực như muốn nhảy ra khỏi cơ thể và chạy đến bên mục tiêu ấy nhưng nó, mục tiêu ấy lại xa xôi và khó mà chạm đến được, chỉ có thể lẵng lặng nhìn, âm thầm theo dỏi.
Khẽ nâng chiếc lục lạc màu bạc lên, bàn tay cứng cáp nâng niu nó như đang nâng niu một sinh lính bé nhỏ.
-Mày sẻ nhanh chóng trở về... với... chủ nhân của mày !
.....
Như thường lệ, sau cái màn đêm âm u có phần lạnh lẽo là sự ấm áp của ánh mặt trời, nhưng đối với loài vam, sự lạnh lẽo và tĩnh mịch lại là thứ thời tiết mà họ ưa chuộn.
Trong căn phòng chỉ toàn màu trắng, mọi thứ đều ko bị vấy một màu sắc khác, bàn tay thon nhỏ trắng treo chậm rãi nghịch những cánh bạch hồng, một thú vui nhàn nhạ ko ai có, vừa nghịch vừa ăn, mãi ko chán.
Tiếng "cạch" phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàn tiến về phía nó đang ngồi trên giường.
Cúi nhẹ đầu. -Cung chủ ! các tộc mời người của Nam Phong tham dự buổi tiệc ngoài trời vào tối nay... người sẻ tham dự ?
Vẫn cái thái độ ko quan tâm đến mọi vật, vẫn ngồi đó nghịch những cánh bạch hồng lâu lâu lại bỏ vào miệng nhai thích thú.
-Buổi tiệc tối nay Kang phu nhân sẻ tuyên bố việc đính hôn của hai tộc Tudor và Kang tộc... nếu người muốn tham gia em sẻ đi báo với quản gia Miss.
Bàn tay vẫn chậm rãi nghịch hoa nhưng đôi mắt lại chuyển hướng nhìn về phía Uyên nhi.
-Đi.. thăm.. Hong !
Là tì nữ thân cận nhất của nó tất nhiên biết tính cách của nó, cánh nói chuyện và một phần nhỏ ý nghĩa của lời nói. Uyên nhi biết nó sẻ ko tham dự nhưng dù sao đi nữa báo với chủ nhân mình mọi việc diễn ra xung quanh là trách nhiệm thiết yếu nhất của phận tì nữ.
-Vâng ! em sẻ đi chuẩn bị y phục. Cúi nhẹ đầu quay người đi vào phòng trong, nơi để y phục của nó.
Ngồi trước gương để Uyên nhi bới tóc cho mình, vì mái tóc quá dài ko thể để xỏa tự nhiên mà phải bới lên sao cho ngắn bớt. Ko như người khác, ai cũng biết làm tóc phải ngồi yên nhưng nó lại tiếp tục nghịch những cánh hoa rãi rớt trên bàn, vì quá quen với chuyện này nên việc làm của Uyên nhi ko bị trì trệ và nhanh chóng hoàn thành.
Mái tóc được bới gọn như cách bới của các hiệp nữ thời cổ trang nhưng ko quá cầu kì, hơi giống như kiểu tóc của cô long trong thần điêu hiệp lữ chỉ có điểu là ko có những cái nỡ, chỉ bới lên để xỏa phần đuôi.
...
-Hong ! cậu vẫn chưa khỏi hẵn... nên vào trong nghĩ thì hơn !. Khoát cho Hong chiếc áo của mình nhìn cô khuyên bảo.
-Ở trong phòng suốt ngày chán lắm... ở hoài chắc mọc rễ luôn !. Chề môi cô nói.
-Với lại tôi muốn chờ Tử Y... cậu ấy sắp đến rồi !. Nhìn Bo cô nói tiếp, mặt rạng rỡ vì lại được gặp nó.
-Làm sao cậu biết là Tử Y sẻ đến ?. Tròn mắt Bo hỏi.
-Thì biết thôi... cậu hỏi làm gì.
-Tử Y là ai thế ?. Từ sau, một tiếng nói quen thuộc vang lên làm cho Hong và Bo ko thẹn mà cùng giật thốt. Nhìn người con trai trước mắt Bo và Hong thở phào nhẹ nhỏm, bước lại gần Hong nói. -Tea Hin... cậu làm tôi...
Nhưng lại một lần nữa, đôi đồng tử của Hong và Bo phải căng ra, tim đập nhanh như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực, sau Tea Hin, một thân ảnh với đôi mắt có sức nóng bức người, đôi mắt có phần vô hồn, bất cần.
Tiếng sóng liên tục vỗ mạnh vào bờ, nó dồn dập, hối hả. Gió bắt đầu mạnh hơn, mang theo những tia lạnh lẽo của biển khơi.
Tim đập nhanh liên hồi, hồi hợp, căng thẳng làm ko khí trở nên ngợp thở lạ thường, hai bàn tay bóp chặt chấp lại, đôi mắt nhìn đi chỗ khác như muốn lẫn tránh mà quay đi.
Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hong Bo cùng cô đi khỏi đây nhưng khi bước chân khẽ nhấc lên