
nói.
-Là việc liên quan đến hôn sự của con, Kang tộc của chúng ta và tộc Tudor
đang bàn bạc về việc đính hôn giữ con và James, ta nghĩ con cũng nên
biết.
Ngay sau lời nói của bà dứt thì những đôi mắt được mở to hết cỡ lần lượt
hiện ra chỉ có James, những người mặc vest đen ở sau và bà là ko có cái
phản ứng đó. Khuôn mặt của Yun bắt đầu lạnh dần, tối đi và trờ nên hết
sức là u ám.
-Con có nói là sẻ đính hôn sao?, mẹ tưởng con là ai mà tự quyền quyết định
thế hả?. Yun quát, tiếng quát của anh làm cho các học viện đang luyện
tập phải khựng lại ko dám nhúc nhích, ngay cả nó cũng phải có phản ứng
vì lỗ tai của nó mém lên đường vì tên này.
Nó ngước mặt lên nhìn Yun, chỉ nhìn anh, ko ai khác ngoài anh, nó ko hề
chú ý đến bà Kang dù chỉ một lần, và bà Kang cũng đâu có đề ý đến nó, nó đã bị thân hình của Bo và Tea Hin che khuất chỉ chừa duy nhất một khe
hở nhỏ để nó có thể nhìn thấy Yun.
-Ko phải là tự ta quyết định, đây là do hai bên tộc cùng đưa ra ý định, chỉ có tộc Tudor là có thể làm xuôi với Kang tộc, và chỉ có James là xứng
với con nhất!.
Những đường gân trên người Yun bắt đầu hiện lên trên cánh tay, cổ, khuôn mặt
ko hề có một chút ấm áp làm cho ko khí của hội trường và nơi anh đang
đứng trờ nên căng thẳng vô cùng, định lên tiếng nói tiếp thì một tiếng
nói khác vang lên:
-Vậy ý bà là tôi ko đủ tư cách chứ gì?.
-Vậy ý bà là tôi ko đủ tư cách chứ gì?.
Giật mình mọi người quay sang chủ nhân của lời nói vừa phát ra, Tea Hin và Bo cũng tránh sang một bên.
Đóng chiếc laptop lại để sang một bên, đứng dậy đi lại chỗ bà một cách thật
nhẹ nhàn nhưng lại đầy uy nghiêm, khoản khắc chạm mặt nhau, khi đôi mắt
có thể đóng băng mọi thứ trên thế gian, sâu như ko đấy, vô hồn ko hề có
chút biểu cảm khiến cho đối phương khi nhìn vào nó trực diện phải rùng
mình, thể xác lẫn tâm hồn ko thể hoạt động, bộ não cũng phải tê liệt
theo.
-Bà nói... tôi... ko xứng sao?.
Nó nói nhưng bà ko trả lời, ko phải vì bà ko muốn trả lời mà vì hiện giờ
bộ não của bà vẫn chưa hoạt động, người bà ko vẫn chưa thể nhúc nhích gì và biểu hiện của bà làm cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiện len
lỏi một chút kinh hoàng vì nó có thể áp đảo một người khó trị như bà một cách dễ dàng ko cần động đến một ngón tay mà chỉ cần nhìn và nhìn thôi.
Nó cười thầm, nhắm mắt lại rồi mở ra ngay lập tức bà có thể cử động, tránh ánh mắt nó bà nói: -Cô là ai?.
-Là ai ko quan trọng, tôi hỏi... sao bà ko trả lời?.
-Chuyện này thì liên quan gì đến cô?.
-Tất nhiên là liên quan đên tôi rồi, nếu ko thì tôi cần gì nói chuyện với bà?!.
Yun và tất cả mọi ko ai nói một tiếng, họ biết họ ko nên chen vào và đây
cũng là một dịp để nó hạ bệ bà, ai cũng thấy lân lân trong lòng nhưng
lại có một chút lo lắng, hồi hợp.
-Tara, cô tưởng cô là ai mà dám nói chuyện với mẹ của Yun như vậy hả?. Chỉ tay vào mặt nó quát.
-Im đi, cô ồn quá đấy. Quay sang bà Kang nó nhìn bà. -Sao?, ko nói được à, vậy thì đừng dùng biện pháp gáng ghép con cái nữa.
-"Cô ta... là ai, dám nói như thế với mình hả?". Bà nghĩ thầm.
-Yun, con quen với loại bạn như vầy sao hả?, thật ko có phép tắt gì hết, mà lại là con người nữa chứ. Bà quay sang Yun mắng.
Yun im lặng, anh ko nói gì, ánh ko thích nói chuyện với mẹ mình ai cũng
biết và trong lúc này anh càng ko muốn nói, cũng may là nhờ có nó nếu ko lúc nãy ko biết chuyện gì đã xẫy ra.
Nó nhìn bà rồi quay sang nhìn Yun, cười nhẹ. -Tôi thấy bà nên về thì hơn,
định cản trở người khác luyện tập à?. Nó nói rồi bỏ đi, trước khi đi nó
còn để lại cho bà một câu: -Cho bà biết, tôi là bạn gái của con bà đấy.
Về lại vị trí cũ, mở laptop lên rồi tiếp tục chăm chú vào nó ko để ý gì
xung quanh nữa. Còn bà Kang, và James, mặt ai náy đều đỏ lên, tức hừng
hực ko nói gì rồi bà quay sang Yun nói: -Chuyện con và James đính hôn
vẫn sẻ vẫn diễn ra, con hãy chấm dứt những mối quan hệ phức tạp này đi.
Nói rồi bà cùng James quay đi, ko khí ngợp ngạc lập tức tan đi, mọi người
trở lại bình thường, Bo, Hong và Tea Hin cũng bắt đầu tập, Woo và Ha Rum tiếp tục công việc quan sát của mình chỉ có Yun là ko, anh đi lại chỗ
nó ngồi, ko nói gì, anh chỉ ngồi và khuôn mặt bắt đầu trâm tư hẳn.
-Cậu ko muốn đính hôn à?. Nó ngừng việc đang làm quay sang hỏi Yun.
-Cậu nghĩ tôi muốn ko?.
-Vậy thì đừng làm, tôi đã giúp cậu được một lần thì hai lần cũng ko sao!.
-James, con biết cô ta à?.
-Vân, cô ta là em nuôi của ngài Hoo.
-Sao cơ?, ngài Hoo mà đi nhận con người là em sao?, làm sao có chuyện đó
được chứ!. Đã giận lại càng thêm giận vì nghe phải những lời bà xem là ô nhục cho loài vampire.
-Còn nữa, ko biết cô ta đã làm gì mà cả học viện đều ca tụng cô ta con cho
cô ta làm hội trưởng. James khoái chí khi thấy chiêu khích tướng của
mình đang có hiệu quả.
-Cái....cái gì, hội trưởng ư?, quá lắm rồi!. Bật dậy khỏi sofa, ánh mắt phẫn nộ
hiện lên rỗi ràng khiến cho cô gái đang ngồi thầm cười trong lòng.
....
Nó bước lại chỗ Bo và Tea Hin đang luyện tập nói. - Hai người, đánh thử đi.
Theo lời nó cả hai người bước vào trận chiến bắt đầu sa