
hi ở bên anh, nó có thể cạm nhận được nhiều cảm giác mà từ trước
giờ ko có nếu vậy thì đây gọi là yêu sao?
-Em ko biết, nhưng hình như là vậy!.
-Ủa Tara, sáng giờ cậu đi đâu vậy?.
Quay người lại, nó cười nhẹ, nhưng nự cười ko máy vui vẻ cho lắm, hiện giờ
tâm trạng của nó ko thể vui được, nó đang trằng trọc suy nghĩ về tình
cãm của mình, liệu nó có yêu Yun ko, nếu yêu thì sau này nó và Yun có
đến được với nhau ko và quan trọng hơn hết là Yun có yêu nó ko?.
Tuy khuôn mặt ko có chút gì biểu cảm nhưng Hong đoán ra nó đang có vấn đề, tâm trạng nó ko hề tốt chút nào.
-Tara, đi ăn thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nói rồi Hong nó đi, cả hai đi
về phía canteen, trên đường đi nó ko nói gì, chỉ đi nhưng trước khi đến
cửa canteen nó đột nột dừng lại.
-Hong à. Giọng nói nhỏ nhẹ, trong treo vang lên làm Hong hơi giật mình vì cô mãi mê suy nghĩ, nghĩ tại sao nó lại như vậy.
-Sao?.
-Nếu sau này mình ko còn ở bên cạnh cậu thì cậu có buồn ko?.
-Tara, cậu sẻ đi đâu sao?, đừng đi mà, cậu đi là tớ buồn lắm đó. Cầm tay nó cô nói trong lo sợ, nếu như nó thật sự đi thật thì cô cũng ko biết phải
làm gì, nó là người bạn duy nhất của cô nếu nó đi nhật định cô sẻ rất
buồn.
Nó ko nói gì, chỉ im lìm nhìn Hong, nhìn cô cứ như sau này sẻ ko được nhìn nữa. Đầu óc rối, rất rối, Hong ko biết nguyên do tại sao nhưng cô nhất
định phải biết, cô phải hỏi nó.
-Cậu nói đi, tại sao vậy?.
-Tới lúc tớ phải quay về rồi, hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa là tớ sẻ
đi. Giọng nói ngày còn buồn, nỗi buồn chỉ mình nó biết, chỉ mình nó mới
cảm nhận được.
-Vậy sau này cậu sẻ ko về đây nữa sao?, nếu cậu đi thì Yun sẻ làm sao, hai người đang quen nhau mà.
Nhìn Hong, nó cười, nụ cười khiến Hong phải khó hiểu, nụ cười này rất thật, ko gióng như người sắp phải rời đi.
-Đi thôi, tranh thủ hai ngày còn lại chúng ta phải chơi thật vui chứ, buồn
cũng ko giải quyết được gì!. Nó nói, những lời động viên của nó dành cho Hong làm cô trấn tĩnh.
Phải, chỉ còn hai ngày, buồn cũng tới mà vui cũng tới vậy thì tại sao phải
buồn chứ, vui ko hay hơn sao. -Cậu nói đúng, nào đi ăn thôi. Cười tười
rồi nó và Hong tiếp tục đi vào canteen. Trước khi vào Hong chợt nhớ ra
gì đó nên nói với nó: -Tara này, hôm này đại diện của ba học viên tham
gia cuộc thi sẻ đến học viện ta tham quan đó, cậu ko đi gặp họ à?.
-Ko, phiền lắm, chơi với cậu ko hay hơn sao. Nó cười.
.....
Tối đến, vạn vật được bao trùm lên một lớp màng, lớp màng màu đen vô hình,
từng đợt tuyết lạnh liên tục rôi xuống, làn gió màu đông khẽ thổi qua
cho ta cãm nhân được cái lạnh buốc giá của khí trời vể đông ở học viện
này.
Tối đến, vạn vật được bao trùm lên một lớp màng, lớp màng màu đen vô hình,
từng đợt tuyết lạnh liên tục rôi xuống, làn gió mùa đông khẽ thổi qua
cho ta cảm nhận được cái lạnh buốc giá của khí trời về đông ở đây.
Hiện giờ, phòng chuyên dành mở các buổi party đang rất sôi nổi để chuẩn bị
sinh nhật lần thứ 17 của Yun, hầu hết các idol nổi tiếng của học viện
thường mở tiệc ở đây. Ngược lại với ko khí náo nhiệt của phòng party thì ở khuôn viên lại được bao trùm bởi cái ko khí tĩnh mịch, khí lạnh của
gió trời càng khiến nó thêm phần huyền ảo, người con trai đang thả mình
trên chiếc ghế gỗ màu trắng và cái ko khí rét mà ngủ ngon lành, mái tóc
màu vàng óng ả đã đầy những hạt tuyết trắng xóa, bộ y phục màu nâu cũng
cũng được điểm thêm vài bông tuyết.
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, khiến cho ko một học viên nào chịu bước chân ra ngoài cho dù là Yun cũng ko chỉ có duy nhất hai người, một người đã
tê liệt với cái lạnh buốt giá, một người yêu thích cái lạnh sâu sắc, khí trời càng lạnh thì cảm giác thích đó càng tăng.
Thay đồ rồi rời phòng, từng bước lướt qua mọi vật một cách chậm rãi, ko hề
hối hả, bộ đầm trắng ôm lấy ngực và buôn thả tự do xuống nền gạch, cổ
được ôm sát bằng một miếng lụa đính thêm một hạt trân châu nhỏ lũng
lẵng, những mãnh lụa mỏng chen chút nhau càng tăng thêm sự nhẹ nhàn cho
bộ đồ. Ngó ra cửa kính, tuyết rơi ngày càng nhiều nó lắp đầy mọi góc
ngách của học viện, từ sân trường đến những mái ngói, cành cây ngọn cỏ
đều được phủ lên một màu trăng tinh khiết lạnh lùng.
-Tara...
Đôi chân đang bước chợt dừng lại, dù ko hề nghe một tiếng bước chân mạnh
nào nhưng nó biết chủ nhân của tiếng gọi đang tiến tới chỗ mình.
-Có chuyện gì sao?. Nó lên tiếng khi người đó đã cận kề.
-Ko có gì, thấy cậu ra khỏi phòng nên đi theo thôi.
Tiếp tục bước đi. -Dạo này cậu cũng rãnh nhỉ?!.
Đi theo nó. -Tất nhiên, có lúc nào tôi bận đâu.
.......
-Đáng ghét, chuyện gì đang diễn ra vậy?, người của ta đều mất tích hết sao?.
Một tiếng đập mạnh sau đó là tiếng nói đầy tức giận của một cô gái vang
vọng trong căn biệt thự nằm khuất sâu trong rừng.
-Cô James, chúng ta nên làm gì tiếp theo?, ko thể làm theo cách cũ được,
người của chúng ta mất tích ko ít đâu. Sau đó là tiếng của một người con trai vang lên.
-Kaima, ngừng ngay việc đó đi, hãy điều tra xem kẻ nào dám phá hoại chuyện của ta!.
-Vâng!, còn hai ngày nữa là sinh nhật của ngài Yun, người tính sao?