
hóng đánh sang chuyện khác tránh ánh mắt
của nó. -Vào thôi, cũng tối rồi đấy. Nói là làm anh phủi những bông
tuyết trên người xuống và nhanh chống bỏ đi trước ko để nó thấy cái mặt
đỏ như cà chua của anh.
Nhìn theo bóng của Yun nó cười, nghĩ anh tính tình ko khác gì đứa trẻ lên
ba, định bước đi theo nhưng một vật đã làm nó chú ý đến, một vật màu đỏ
làm bằng vải nằm trên nềnh tuyết trắng xóa, ko biết là của ai nên nó ko
nhặt lấy và nó nghĩ nếu ai làm rớt thì cũng biết chỗ mà tìm, chỉ nhìn
lướt qua rồi quay đi.
Đi một hồi mới bắt kịp Yun nhưng câu đầu tiên nó nghe là. -Sao lâu vậy?.
-Ko được à?.
"Reng.....reng....."
Lần này thì điện thoại Yun reo, là mật báo của anh cài vào người của mẹ
anh, sau một hồi chỉ nghe bên kia nói thì anh thốt rà một cậu: -Tiếp tục giám sát. Và tắt máy, định bỏ phone vào túi thì anh chợt nhận ra trên
chiếc phone của mình thiếu một thứ, hốt hoản anh quay sang nó.
-Cậu có thấy....
Mở đôi mắt to nhìn Yun, nhìn anh mà nó khó hiểu, anh đang rất hốt hoản và
lo lắng nhưng ý nghĩ của mình nhanh chóng vụt tắt khi Yun đang bắn nhanh về phía nơi nó và anh nằm hồi nãy.
Đi theo anh ra chỗ đó thì thấy anh đang cầm con búp bê màu đỏ làm bằng
vải, nhìn cách cầm nó biết anh rất coi trọng con búp bê này, chợt ngực
nó lại nhói lên một cái, một cảm giác nó chưa từng trải, rất đau.
Khuôn mặt trở nên lạnh tanh quay người nó bỏ đi.
Pass 4:
-Jus, cậu tìm tớ sao?. Ngồi xuống nhìn người đối diện.
-Phải, tớ muốn hỏi cậu một điều.
-Gì vậy?.
-Cậu thật lòng thích tên đó sao?. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh bất giác làm nó cảm thấy bất an, tâm trạng của nó hiện giờ thật sự ko được tốt cho
lắm.
-Nếu vậy thì đã sao?.
-Cậu nên từ bỏ đi, tớ khuyên cậu đấy.
Nhìn Jus, nó khó hiểu, tại sao anh lại kêu nó từ bỏ, tình cảm của nó và Yun
chỉ mới bắt đầu, và đây cũng là lần duy nhất trong mười năm qua nó có
được một hạnh phúc thật sự, nếu từ bỏ thì coi như chính tay nó đã dập
tắt hạnh phúc của mình.
-Ko được.
-Cậu đừng cố chấp, hãy từ bỏ và quay về đi.
-Cậu biết rồi sao?.
-Ừ, anh Woo đã nói cho tớ biết nhưng ko nhiều vừa đủ để biết mức nguy hiểm của việc này.
-Vô ích thôi, tớ sẻ ko về khi mình chưa thực hiện lời hứa với Yun.
-Nhưng sẻ nguy hiểm đến tính mạng của cậu.
-Cậu hiểu tính tớ mà, trước giờ tớ ko thất hứa với ai và cậu yên tâm, tớ sẻ về sau khi hoàn thành lời hứa.
-Cậu chỉ mới bắt đầu yêu mà đã mù quán vậy rồi sao.
-Cậu nói gì vậy.
-Cậu có chắc tên đó thích cậu ko.
-Tớ chắc, Yun đã nói vậy.
-Nếu thích cậu thì sao lại đi ôm người con gái khác.
-Ko có chuyện đó đâu.
-Có đấy, chắc chắn, chính tớ thấy đấy.
-Đừng nói nữa, cho dù cậu có nói gì tớ cũng ko quay về vào lúc này đâu.
Bối rối, lần đâu tiên trong đời nói mà ko dám chắc những lời mình nói ra,
trong đầu nó vẫn còn cái hình ảnh khi nãy, thật sự bây giờ nó rối vô
cùng.
-Tới thấy cậu nên nghe theo tên này đi. Woo từ xa bước tới và ngồi xuống ngay cạnh nó lấy phone ra đặt lên bàn.
Nó giật mình, cái nó chú ý ko phải là chiếc phone của Woo mà là con búp bê màu xanh của anh, nó giống y đúc con búp bê mà Yun tìm chỉ khác màu,
nhìn con búp bê nó hỏi Woo.
-Cái này.....
-Là quà của Ha Rum tặng đấy, tớ màu xanh còn Yun.... màu đỏ.
Tim nó thắt lại, lòng ngực đau nhói, cái đau từ tim đang lan tỏa khắp người nó, tại sao Yun lại trân trọng con búp bê mà Ha Rum tặng như vậy chứ,
ko phải anh đã ko còn tình cảm gi với cô ta sao, vậy thì tại sao
chứ????.
-Yun đã giữ nó như bảo bối của mình đấy, một người như vậy mà cậu cũng yêu sao?.
-Yun đã giữ nó như bảo bối của mình đấy, một người như vậy mà cậu cũng yêu sao?.
Ko nói gì, chỉ im lặng, hiện giờ nó vô cùng rối, có nên quay về hay ko, có nên thực hiện lời hứa ko, đây là lần đầu tiên trong đời nó khó đưa ra
quyết định như thế nhưng nó vẫn muốn cho Yun một cơ hội và cho chính
mình một cơ hội.
-Chúng ta đánh cược nhé. Woo đột ngột lên tiếng.
Nó cùng Jus nhìn sang anh thắc mắc. -Đánh cược?
-Phải,.....$#@#$%^$^%.......(đánh cược cái gì thì xem tiếp sẻ biết).
Cùng Jus và Woo về phòng (đều ở ktx vam cấp cao), trong đầu nó đang hoan
mang về vụ đánh cược với Woo, lần này nó đặt hết niềm tin của mình vào
Yun.
-Cậu ko sao chứ?. Vịnh vai nó Jus hỏi, tuy nhìn bề ngoài nó ko có gì chứ trong lòng nó đang rất đau, anh biết.
-Ờ...ko. Nói rồi nó mở cửa đi vào phòng ko lấy một lời nào.
Nhìn theo cánh cửa từ từ đóng lại Jus thấy hận Yun vô cùng.
Sau một đêm ko ngủ được thì trời cũng sáng, đối với nó có ngủ hay ko cũng
vậy, nó vốn ko cần ngủ. Thây đồ rồi qua phòng Hong rủ cô đi nhưng qua
tới phòng thì ko thấy đâu đành đi ăn một mình.
Canteen hôm nay trống trơn ko một bóng người, hầu hết ai cũng bận đi mua sắm
hay làm đẹp gì đó để tham dự buổi party tối nay, Hong thì chắc chắn ko
phải đi mua sắm vì nó đã chuẩn bị cho cô rồi, đầy đủ ko thiếu thứ gì.
Ăn xong nó đi ra khuôn viên tìm một chỗ trống nằm, nằm tận hưởng làn gió
rét của khí trời mùa đông ở đây, tuy ko biết làn gió này lạnh ra sao
nhưng nó biết ko một ai dám bước ra sân với cái khí trời khắc nghiệt
này.
-Thì