
iên tiếp truyền lại tiếng chén bát rơi vỡ loảng
xoảng. Nghe một tràng này, Nguyễn Chiêu Hỉ rốt cuộc cũng phục hồi lại
được tinh thần.
“Buông.” Nàng quát khẽ.
Nàng có thể đoán được tại sao bên ngoài lại truyền tới những âm thanh kia. Nàng hiện tại một thân nam trang, hơn nữa, ở trong này đa phần mọi người đều nghĩ nàng là một thiếu niên, không ai đoán được nàng là phi
tử cùng Hoàng đế đến thành Bắc phát chẩn, cứu trợ thiên tai.
“Chiêu Hỉ.” Thanh Vũ thấp giọng gọi, đem nàng ôm càng chặt hơn.
Ngực hắn như trống rỗng chỉ có nàng mới có thể lấp đầy phần trống vắng này.
“Buông !” Nàng căm tức vung tay bức hắn phải buông bỏ. “Ta không biết ngươi.”
Hắn lui lại phía sau mấy bước tránh đi động tác của nàng, sau lập tức nắm lấy tay nàng. “Ngủ trong lòng ta bấy lâu nay, sao lại nói không
biết ta ?” Hắn thấp giọng, buồn bực nói, âm lượng không nhỏ song cũng đủ để những người bên ngoài nghe thấy.
Thoáng chốc, tiếng hít thở cơ hồ ngưng hết lại đem không khí bên ngoài đông cứng.
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó ?” Nguyễn Chiêu Hỉ tức đến nhảy dựng
lên. “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nếu ngươi không phải đến làm
khách của quán, phiền ngươi rời đi.”
“Ai nói ta không phải ? Ta đang chờ ngươi bưng đồ ăn lên.” Đối với
phấn nhan đang giận dữ, hắn vẫn có thể bình tĩnh, nhàn nhã nói.
“Dạ vâng, vậy thì phiền khách quan ra ngoài ngồi chờ, ngài đứng chỗ
này vướng tay vướng chân làm sao chúng tôi bê đồ ăn lên được ?” Nàng đã
hạ quyết tâm, trước đem hắn đuổi ra bên ngoài sau đó nàng sẽ từ cửa sau
của quán chạy đi.
“Đồ ăn của ta đã ở trước mắt.” Hắn mạch lạc nói, căn bản không thèm quan tâm đến thái độ của người bên ngoài.
Mặt Nguyễn Chiêu Hỉ càng lúc càng đỏ, không phải là vì xấu hổ mà là
vì giận dữ, Nàng thực rất muốn vung tay tặng một quyền vào khuôn mặt
cười cợt đáng ghét kia.
Thật đúng là … Những lời như thế mà hắn cũng dám nói ! Nguyễn Chiêu
Hỉ nàng mà dễ dàng để hắn điều khiển, hô đến là đến hô đi là đi, nàng sẽ cùng họ với hắn !
“Đừng có đứng đây chặn đường bổn đại trù ! Nếu như nói xong rồi thì
lăn sang một bên.” Binh Tòng Quân – Đại trù của quán nhanh như gió đi ra đem đồ ăn đặt lên tay Nguyễn Chiêu Hỉ, sau lập tức quay đầu liếc Thanh
Vũ một cái xong mới tiếp tục trừng mắt nhìn Nguyễn Chiêu Hỉ.
“Chiêu Hỉ, tay chân nhanh nhanh một chút, công việc còn đang bề bộn kia kìa.”
“Nàng là phi tử của trẫm, trừ bỏ trẫm ra, ai cũng không có quyền sai
sử nàng !” Thanh Vũ bất mãn gầm nhẹ, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trở
nên vô cùng uy nghiêm.
Dứt lời, không chỉ có Binh Tòng Quân, tất cả mọi người trong quán đều ngây ngẩn cả người.
Trẫm ?
“Hoàng Thượng ?” Binh Tòng Quân hồ nghi nhìn về phía hắn.
“Lui ra !” Thanh Vũ buồn bực trừng mắt nhìn hắn.
“Namnhân cũng có trở thành tần phi ?” Binh Tòng Quân nghi hoặc, gãi gãi cằm.
Nguyễn Chiêu Hỉ hung hăng đánh Thanh Vũ một cái, ảo não vì hắn bóc
tẩy con át chủ bài của mình. Hắn rõ ràng là cố ý hại nàng từ nay về sau
không thể lưu lại đây được nữa.
Hắn thế nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
“….Dù Người có là Hoàng đế thì cũng có sao ? Là Nguyễn Chiêu Hỉ cầu
tiểu dân thu nhận và giúp đỡ y, trước đây y cũng từng làm trong quán một thời gian, tiểu dân nhận thấy y là con người chịu khó hơn nữa, chủ tử
cũ của y hiện đã bị tịch thu hết gia sản, cả nhà bị lôi ra trảm thị
chúng cho nên mới đồng ý lưu y lại. Cho dù Hoàng Thượng có muốn đoạt
người cũng phải xếp sau tiểu dân.” Binh Tòng Quân đột nhiên lên tiếng,
cười đến ác liệt, giống như là không để Thanh Vũ trong mắt.
“Cho dù là Hoàng đế cũng cần phải nói đạo lý, đúng không ạ ?”
Thanh Vũ nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên đạm đạm nói: “Đồ ăn của Chấn Thiên Lâu không những tuyệt vời, ngay đến đại trù cũng thật đặc biệt,
quả xứng với danh Thiên hạ đệ nhất lâu.”
Một câu nghe qua tưởng như vô ý, từ trong miệng của đương kim hoàng
đế thốt ra, tương đương với việc gián tiếp phong danh hào thiên hạ đệ
nhất lâu cho quán, khiến cho nhóm khách quan bên cạnh cao hứng, trầm trồ khen ngợi.
“Được Hoàng Thượng khen ngợi như vậy, tiểu dân cũng không cảm thấy
vui vẻ, tiểu dân mở quán buôn bán chỉ cầu chính mình được vui vẻ, cũng
mặc kệ lâu có được phong hào gì đi chăng nữa.”
“Vậy thực đáng tiếc, trẫm đang nghĩ, nếu ngươi sử dụng ngự mễ ở
thiện phòng trong cung chế biến thành món ăn, nhất định sẽ tạo ra được
một món ăn đặc biệt, vang danh thiên hạ.”
“Không phải là Tiêm La mễ do huyện Giáp Lý ở phía bắc Bách Định quốc
chúng ta trồng ra đó chứ ? Chính là loại gạo hàng năm chỉ thu hoạch được trên dưới ba trăm cân, chỉ được tiến cống cho Hoàng đế, dân chúng tầm
thường tuyệt không có khả năng thưởng thức một thìa nhỏ Tiêm La mễ ?”
Binh Tòng Quân thần sắc kích động, hỏi.
“Đúng vậy.” Thấy hắn như vậy, Thanh Vũ khẽ cười, đáp lời.
“Ê, hai người các ngươi đang bàn chuyện buôn bán gì sao ?”
Học xấu, thực sự là học xấu ! Hắn không chỉ lấy quyền thế ép người còn lấy món lợi ra dụ dỗ người khác, thật sự là rất hèn hạ !
“Ngươi nghĩ ta và hắn đang bàn nhau chuyện đem ngươi đi bán ?” Binh Tòng Quân không c