
ời có thể đến đây, ta sẽ luôn đợi ở tại nơi này.”
“Hiện tại nàng chặn trẫm ở bên ngoài, trẫm thật sự không biết, trong lòng nàng liệu có trẫm hay không.”
“Chỉ là, nếu mở cửa, Người nhất định sẽ mang ta hồi cung.”
“Nàng không tin trẫm ?”
Nguyễn Chiêu Hỉ không đáp lời, người nàng không tin chính là bản thân mình.
Nàng không phải con người lòng dạ sắt đá, không có cách nào hoàn toàn kháng cự lại hắn, càng thấy hắn, nàng sẽ càng thêm nhớ …. Nói cái gì
mà, khi nào hắn muốn thì có thể đến đây, tất cả căn bản chỉ là những lời lẽ gạt người. Nàng vốn muốn trốn đi thật xa, không gặp hắn nữa, thế
nhưng trong lòng lại không bỏ xuống được.
Giằng co hồi lâu, bên ngoài rốt cuộc cũng không còn âm thanh gì nữa, nàng cũng trầm lặng, không nói gì.
Đợi một lát sau, khi chắc chắn là hắn đã rời đi, nàng mới dám buông
lỏng người một chút, chỉ là, lòng nàng vì sao lại đau như vậy ?
Chỉ sợ ngay cả nàng cũng không biết bản thân mình cần cái gì. Nàng
hờn dỗi không muốn hồi cung chính là muốn hắn dỗ nàng một hồi … Nửa muốn theo hắn, một nửa còn lại muốn lang thang bên ngoài, cái thứ cảm xúc
mâu thuẫn này sắp đem trái tim nàng xé ra làm đôi, nàng thực sự không
biết phải thế nào mới bỏ nó xuống được.
Càng về đêm, tuyết càng rơi nhiều hơn, con phố náo nhiệt giờ không
một âm thanh. Nguyễn Chiêu Hỉ dán người trên vách cửa bỗng cảm thấy rùng mình. Chà xát hai tay, nàng bước vào phía trong châm đèn lên. Qua ánh
đèn heo hút, nàng thoáng nhìn thấy một bóng hình vĩ ngạn[3'> vẫn đang đứng ở ngoài cửa.
Nàng theo bản năng mở cửa, trừng mắt nhìn bóng hình trước mắt. Hắc
sắc trường bào phủ đầy tuyết, ngay cả khuôn mặt cũng vương vài bông
tuyết nhỏ.
Một mình đứng giữa trời gió tuyết, hai mắt nhắm chặt, trông hắn thực cô đơn.
“Người đứng đây làm gì ?” Nàng hỏi, thanh âm như vỡ vụn.
“Trẫm đang đợi nàng.” Thanh Vũ mở mắt, đôi mắt khẽ cong lên, cười mà nói.
“Người mặc trường y đen làm gì a !” Nàng nói, nước mắt rơi xuống như
mưa. Trong lòng vừa tức vừa đau bước nhanh tới, phủi phủi đống tuyết
trên người hắn.
Ngoài đường đèn đuốc đã tắt hết, trời đêm không trăng mịt mờ, hắn một thân đen thui, cùng bóng lưng trên mặt đất làm thành một đôi, cùng nhau hòa vào trong màn đêm đen kịt. Nếu không phải nàng vô tình thấy, chẳng
lẽ hắn định cứ đứng như vậy đến sáng sao ?
“Mỗi khi trẫm và nàng gặp nhau, trẫm thường mặc trường bào này.”
Thanh Vũ nhẹ nắm lấy tay nàng, có chút đau xót hỏi. “Sao nàng lại mặc
phong phanh như thế ?”
“Tại sao Người lại là Hoàng Thượng ?” Nàng hét lên, bản thân cũng
không rõ chính mình tức giận vì cái gì. “Chỉ cần Người không phải là
Hoàng Thượng, ta cùng Người còn có thể trường tương tư thủ, kể cả Người
chỉ là một phàm phu tục tử hay tiểu thương[4'> cũng được.”
“….Chiêu Hỉ, thực xin lỗi !”
“Không cần nói xin lỗi với ta, đó cũng không phải là lỗi của Người …”
Kẻ làm bộ làm tịch chính là nàng, tính khí thất thường, bốc đồng cũng là nàng.
Nàng xuất cung hắn liền đuổi theo, lại có thể đoán được nàng đang ở
Chấn Thiên Lâu, muốn nói trong lòng hắn hoàn toàn không có nàng, làm sao có thể ?
Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi. Nhìn biểu tình cơ hồ như đang khẩn cầu của hắn, nàng thật sự không có cách nào tàn nhẫn rời đi.
“Chiêu Hỉ, ở bên trẫm, đừng khiến trẫm cô đơn.”
“….Ta biết rồi.”
Vì hắn, nàng đành chịu chút khổ đi.
Đêm hôm đó, Nguyễn Chiêu Hỉ được đón về cung.
Trong Phất Nguyệt Điện, hai người ôm nhau dần chìm vào giấc ngủ, ân
ái không phân ly, thẳng đến hơn một tháng sau, điện Lê Bình cuối cùng
cũng tu sửa xong, Nguyễn Chiêu Hỉ chính thức chuyển vào sống trong đó.
Theo nguyện vọng của Nguyễn Chiêu Hỉ, trong điện bài trí đơn giản,
không cầu kì, xa hoa, những đồ vật bên trong cũng thuộc loại thiết yếu.
Cho nên điện Lê Bình chính xác là chỉ được tu sửa một chút bên ngoài,
bên trong là quét dọn sạch sẽ lại mà thôi.
“Tốt lắm, Người trở về đi.”
“Trẫm mới bước vào điện, nàng lại muốn đuổi trẫm đi ?” Thanh Vũ vô
cùng bất mãn. “Ngay cả tẩm điện trẫm còn chưa vào đến, nàng việc gì phải đuổi khách gấp như vậy ?”
Trước cửa điện Lê Bình là một vườn mai, bên phải là đình viện trước
đây họ thường gặp nhau, trước đó nữa là tẩm điện cùng Thiên Môn, chếc
sang bên trái là Chính Điện.
Hiện tại hắn đang đứng trước Chính Điện.
“Không phải, hôm nay không phải là ngày Hoàng Thượng hành phòng,
người vẫn nên trở về đi.” Nếu đã quyết định lưu lại trong cung, nàng hi
vọng cuộc sống của mình có thể bình thản qua đi, không cần hắn quá sủng
ái khiến cho những phi tử khác ghen tức, chính nàng rước phải một mớ
phiền phức.
Thấy nàng tâm ý đã quyết, Thanh Vũ không khỏi thở dài: “Coi như là không phải, trẫm cũng không thể ở bên cạnh nàng được sao ?”
“Không tốt lắm.”
“Chiêu Hỉ !” Hắn bắt lấy cánh tay nàng đang không ngừng đẩy hắn đi.
“Chiếu theo lối nói này, trẫm đem nàng trở lại hậu cung là tự mình làm
khổ chính mình ?”
“….Đây là cung quy.” Nàng còn có thể làm thế nào ? Chẳng lẽ hắn chưa
từng nghĩ tới chuyện này sao ? Một khi đã trở lại hoàng cung, cuộc sống
của hai người không còn có thể quấn quýt lấy nhau sớm c