
ng tiến hành tẩy não cô học sinh của mình, thì tiếng gõ cửa phòng làm viêc không hề e dè vang lên.
Trịnh Chi Diễm ngẩng đầu cô nhìn xuyên qua cửa thì thấy một học sinh nam cao lớn mặc quần áo thể dục đứng ngoài cửa, làn da rám nắng khoẻ mạnh, thân người rất cao, cắt tóc húi cua, khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày đậm nét rất có khí chất. Làm giáo viên đã ba năm nay mà Trịnh Chi Diễm chưa từng thấy học sinh nào lại đẹp trai như thế, cô bỗng có chút mơ mộng.
Đang mơ mơ màng màng, học sinh kia bỗng lên tiếng: “Cô giáo, đã đến giờ tan học rồi!”
“Đúng rồi…” Trịnh Chi Diễm bừng tỉnh: “Em có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì cả, em nhắc cô đi về thôi.” Học sinh nam đứng ở cửa, giọng điệu nói chuyện rất côn đồ, không hề có chút kiêng nể.
“Này, cậu đến đây làm gì thế?” Diệp Sơ ở bên cạnh rốt cục cũng không nhịn được phải lên tiếng.
“Tan học, cùng đi về chứ sao.” Vệ Bắc nhún vai.
“Ai muốn đi về với cậu hả? Cậu mau về nhà đi!”
“Diệp Siêu Nặng, cậu đừng có nói linh tinh nữa có được không ?”
…………
Hai người cứ cậu một câu, tôi một câu, Trịnh Chi Diễm ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, cô liền có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ đây là học sinh lớp ba mà mọi người đồn dù cho ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau đều tìm không ra học sinh “siêu cấp vô địch hư hỏng” thứ hai như Vệ Bắc.
Giây phút này, trong đầu Trịnh Chi Diễm chỉ xuất hiện một suy nghĩ.
Đẹp trai như vậy, đừng nói là đi khuyên học sinh nữ không nên rung động, đến cả một bà cô khó tính như cô đây cũng không thể nào không động tâm a!
Edit: Trangsik.
Beta: kentu.
Mặc dù thành tích học tập của Diệp Sơ rất tốt, nhưng dây thần kinh vận động lại không phát triển.
Nói đến việc tập xe, tháng nghỉ hè năm cấp ba đầu tiên, cô bị cha ép phải học đi xe cho bằng được. Ngày đầu tiên, đi xe ra ngoài tập cô đã bị ngã, khiến cho Lưu Mỹ Lệ thiếu chút nữa thì đem cái xe đạp đi bán sắt vụn.
Từ đó về sau, Lưu Mỹ Lệ kiên quyết không cho con gái động đến xe đạp nữa. Bà làm cho cô một thẻ xe buýt để mỗi ngày cô đi học.
Khi Diệp Sơ ra đến cổng trường thì Vệ Bắc cũng đạp xe đạp đi đằng sau cô
Cậu chàng đi huấn luyện tại trường thiếu sinh quân một năm , mà người cao lên rất nhiều. Trước đây cậu cũng không thấp, giờ lại ngày một cao hơn. Diệp Sơ đứng bên cạnh cậu, phải ngửa đầu lên mới nói chuyện được.
Vệ Bắc đi phía sau trêu cô: “Diệp Siêu Nặng, đã một năm rồi, cậu không gầy đi cũng được, nhưng sao lại không cao lên chút nào thế?” Cậu vừa nói, vừa đưa tay ra nghịch nghịch tóc của cô.
Diệp Sơ cảm thấy phiền toái, cô quay đầu lườm cậu một cái: “Cậu có thôi đi không hả?”
Vì thế Vệ Bắc bỏ tay xuống xong lại kéo tay cô: “Lên xe đi, về nhà.”
Diệp Sơ đương nhiên không chịu, nói: “Tớ ngồi xe buýt về.”
“Tôi có xe đạp, cậu ngồi xe buýt làm quái gì?” Vệ Bắc không chịu buông tay.
“Không cần đâu, cậu buông tay ra đi!” Diệp Sơ hất tay.
Nhưng Vệ Bắc hiển nhiên không chịu buông tha cho cô, cậu hỏi: “Cậu đã quên lúc trưa đã đồng ý điều gì với tôi rồi à?”
Cái gì cơ? Diệp Sơ kì quái nhìn cậu, quả nhiên cô đã quên luôn chuyện kia rồi.
Khuôn mặt Vệ Bắc xám xịt: “Cậu đồng ý làm bạn gái của tôi.”
Hình như là có chuyện này. Diệp Sơ chớp mắt mấy cái.
Nhìn bộ dáng của cô, Vệ Bắc càng giận hơn: “Làm bạn gái của tôi, thì phải ngồi xe của tôi, lên xe đi!”
Diệp Sơ chần chừ hỏi: ”Hôm nay cậu có đánh nhau không?”
“Không !”
“Thế có trốn học không?”
“Tôi đã nói là sẽ không như thế nữa mà!”
“Cậu làm bài tập xong rồi sao?”
“…..Diệp Siêu Nặng, cậu có thôi đi không hả?”
Diệp Sơ chớp mắt, chân thành nói: “Cậu không làm xong bài tập, thì tớ sẽ không ngồi xe của cậu đâu.” Cô nói xong, thừa dịp Vệ Bắc nổi giận, trong nháy mắt liền hất tay cậu ra, cô vội vã chạy lên xe buýt.
Vệ Bắc ôm xe đạp định đi chen lên xe, thì bị chú tài xế mắng một câu tiếng địa phương rồi đuổi cậu xuống.
“Lại làm trò gì thế hả? Làm mất thời gian quá.”
Vệ Bắc nhìn Diệp Sơ đã ngồi trên xe, cậu nhịn xuống không thèm chấp, tức giận lùi lại.
Ngày đó, Diệp Sơ vừa mới về đến nhà đã là bảy giờ. May mà lúc này là mùa hè, trời cũng chưa tối lắm. Cô vừa mới xuống xe được vài bước thì cậu bạn Vệ Bắc đã đạp xe đuổi kịp rồi.
Chắc chắn là cậu ta đạp xe đuổi theo xe buýt rồi. Đầu cậu đầy mồ hôi, vẻ mặt như muốn giết người.
Nếu là cô gái khác nhìn thấy chắc sẽ bị doạ cho sợ chết khiếp nhưng Diệp Sơ đã quen với vẻ mặt này, nên cô cũng chẳng thèm để ý đến cậu.
“Này, Diệp Siêu Nặng!” Vệ Bắc gọi Diệp Sơ một tiếng, rồi cậuđưa tay kéo quai cặp của cô, không cho côđi tiếp: “Cậu đã nói rồi……. cậu có giữ lời không hả?”
Diệp Sơ quay đầu lại nhìn, cô gật đầu: “Có mà”
“Được, vậy ngày mai tôi mang bài tập đến cho cậu xem, cậu nhớ phải ngồi xe của tôi.”
“Cậu phải làm đầy đủ đấy, không được chép bài, cũng không được làm đối phó đó?”
Vệ Bắc bị nói trúng suy nghĩ, mặt cậu đen lại: “Biết rồi, Diệp Siêu Nặng!”
Diệp Sơ hài lòng gật đầu, cô lại giơ tay nói: “Thỏa thuận xong.”
“Thỏa thuận cái quái gì!” Vệ Bắc không khách khí hất tay cô ra, cậu đưa tay ôm lấy đầu cô.Tay của cậu ta rất to, Diệp Sơ bị cậu ôm chặt, không sao cử độn