
ớm tìm hiểu kĩ càng, biết được trong lớp thầy giáo Tiền dạy thêm mới nhận một số học sinh. Mà trong đó có cả Diệp Sơ.
“Đừng có hỏi nhiều, rốt cuộc con có đi hay không?” Tần Dao nheo mắt hỏi lại.
Vệ Bắc nghiến răng : “Có đi!”
Edit: kentu.
Lần đầu tiên trong đời, Vệ Bắc đến nhà thầy giáo để học thêm.
Phải công nhận rằng, thầy giáo Tiền đúng là một giáo viên có đầu óc kinh doanh rất tuyệt.
Vì kiếm tiền sao? à không đâu! Là vì dạy dỗ học sinh, ông không từ thủ đoạn… Không phải! Là suy nghĩ kín kẽ, tính toán hợp lí...
Ở trong phòng khách ông mở một lớp, tiếp theo trong phòng sách ông cũng mở một lớp, cuối cùng trên tầng thượng cũng mở một lớp. Cứ thế không luân phiên dạy thêm cho ba nhóm học sinh.
Người biết thì bảo nhà ông mở lớp dạy thêm còn người không biết lại tưởng rằng nhà ông mở sòng bạc ấy chứ.
Bởi vì thành tích học tập của Vệ Bắc rất kém, thuộc vào nhóm không cần coi trọng cho nên ông xếp cậu một nhóm, bị thầy Tiền cho lên trên gác làm bài kiểm tra.
Thực ra anh chàng này đến đây không phải để học thêm. Cậu thấy thầy giáo Tiền hình như chằng hề để ý nhóm của mình,cậu liền thẳng tay vứt bài kiểm tra xuống bàn, chạy xuống dưới nhà.
Khi Vệ Bắc xuống dưới nhà, thầy Tiền đang ở phòng khách thao thao bất tuyệt giải đề thi cho học sinh, hoàn toàn không chú ý tới một học sinh từ tầng trên đi xuống, lẻn vào trong phòng sách của ông.
Diệp Sơ đang cùng các bạn học khác ở đây vùi đầu làm các phần bài tập bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đang đi vào, sau đó là vài tiếng hít thở nhè nhẹ. Lâm Mậu Mậu ngồi bên cạnh cô đang bắt đầu có vấn đề, cứ chọc chọc vào cánh tay cô.
"Cậu làm gì vậy?" Diệp Sơ ngẩng đầu, sững người hỏi.
"Người người người…… người yêu của cậu!" Lâm Mậu Mậu há to miệng, vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng nhìn dáng người kia.
Người….. yêu sao? Diệp Sơ bị cái từ này làm cho xấu hổ, không đợi cô quay đầu lại nhìn thì đã có một người ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Người đó nheo mắt nhìn cô chằm chằm không hề có chút kiêng dè gì.
Hơi thở quen thuộc lại toát ra vẻ nguy hiểm này khiến cho Diệp Sơ khó chịu nhíu mày.
"Cậu đến đây làm gì?"Diệp Sơ hỏi.
"Học thêm chứ làm gì." Vệ Bắc nhún vai, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía bạn học đang nhìn bọn cậu: "Nhìn cái gì vậy? Mau làm bài của mình đi!"
Ở đây đều là học sinh giỏi, chưa gặp kẻ du côn như thế này bao giờ. Một câu này dọa bọn họ sợ đến mức không dám nhúc nhích, tất cả đều cúi đầu làm bài, có mấy người gan lớn ngẩng đầu len lén liếc mắt nhìn sang chỗ bọn cậu lại bị Vệ Bắc trừng mắt nên không dám nhìn nữa.
Việc này làm Diệp Sơ xấu hổ: "Chỗ này dành cho nhóm học toán học bài, cậu không phải người trong nhóm học toán thì tới đây làm gì?"
"Lớp trên kia không có chỗ ngồi, xuống đây thì có làm sao? Này, cái tên ẻo lả ở đằng kia, đừng tưởng mày nhìn tao mà tao không biết!" Cậu đột nhiên mắng một câu.
Tội nghiệp cho bạn Triệu Anh Tuấn, nhìn thấy nữ sinh mà mình ngưỡng mộ trong lòng bị một kẻ du côn tán tỉnh, dù rất tức giận mà không dám nói gì chỉ biết hậm hực cúi đầu.
Thấy người mình thầm mến phải chịu nhục, Lâm Mậu Mậu liền nổi giận, vỗ bàn: "Này, cậu tôn trọng người ta chút đi, cái gì mà ẻo lả hả?"
"Tôi không nói cậu, cậu tức giận cái quái gì?" Vệ Bắc không khách sáo mà đáp lại một câu, bất chợt nhận ra người ngồi bên cạnh Diệp Sơ hôm nay trông rất giống người bạn cùng bàn của cô trên lớp. Bởi vì Diệp Sơ cũng không nói rõ với cậu nên cậu vẫn coi Lâm Mậu Mậu là một nam sinh, nhất thời cậu lại tức lên.
"Mày là ai hả? Dám đeo bám ngồi bên cạnh bạn gái tao?"
Hóa ra là bạn gái...
Tất cả những người đang làm bài đều cúi đầu xuống thấp, ngầm hiểu trong lòng.
"Bạn gái? Cậu không nói đùa chứ? Người ưu tú như lớp trưởng lại là bạn gái của cậu? Cậu đúng là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
Câu nói này đã chọc giận Vệ Bắc, bởi vì dáng vẻ của cậu rất đẹp trai, cho dù tính tình không tốt nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn có vô số nữ sinh không biết sợ là gì sẵn lòng mến mộ theo đuổi cậu. Cho đến bây giờ chưa có ai dám nói cậu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Cóc?
Có con cóc nào đẹp trai như cậu sao!
Vệ Bắc tức giận, cậu bắt đầu xắn tay áo lên.
Diệp Sơ thấy không ổn vội vã đứng chắn giữa hai người họ, cô kéo Lâm Mậu Mậu qua một bên.
Vệ Bắc vừa nhìn thấy cảnh này, tức quá quát lên: "Thằng ranh kia, mày dám chạm vào người cô ấy thử xem!"
Lâm Mậu Mậu đang nổi nóng lại bị Vệ Bắc quát một câu như vậy, bỗng tỉnh táo lại: Vệ Bắc không phải coi mình là nam sinh chứ? Đang ghen tuông vì lớp trưởng sao? Cậu ta suy nghĩ trẻ con thế!
Một ý bỗng nảy ra.
Diệp Sơ đang đau đầu không biết phải khuyên như thế nào, chợt thấy eo mình bị ai ôm lấy, sau đó cô nghe thấy tiếng Lâm Mậu Mậu sát vào người mình cười híp mắt mà trêu Vệ Bắc: "Làm sao? Tôi cứ chạm đấy, không chỉ có chạm vào mà tôi còn sờ nữa cơ.." Nói xong, ở trước mặt bao nhiêu người, Diệp Sơ….
Bị sờ ngực!
Bị sờ ngực!
Bị sờ ngực!
Toàn bộ mọi người trong phòng bị hành động khóc không ra nước mắt của Lâm Mậu Mậu làm sợ ngây người, bao gồm cả bản thân Diệp Sơ.
Chờ đến lúc mọi người lấy lại tin