Polaroid
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327300

Bình chọn: 7.00/10/730 lượt.

o trùm toàn bộ ngôi

nhà.

- Khánh.

- Vâng?_tôi ngước mắt lên nhìn bố

- Chuyện hôm trước con nói. Con vẫn còn giữ vững lập trường và quyết tâm đó chứ?

- Chắc chắn rồi_tôi nhìn bố chắc nịch

- Vậy hãy bắt đầu lại từ đầu đi, từ một xuất phát điểm mới hoàn toàn.

- Ý bố là sao?

- Là con hãy từ bỏ sự nghiệp trong quá khứ, hãy đi theo một con đường

mới. Đôi khi đam mê thôi chưa đủ, cần phải biết hài hòa giữa thiên thời, địa lợi. Bố đã xây dựng cho con một nền móng vững chắc rồi, trải thảm

đỏ sẵn sàng, chỉ chờ con bước đi nữa thôi.

- Con hiểu. Bây giờ bố muốn con làm gì?

- Một khóa học đào tạo chuyên sâu về nghành quản trị kinh doanh ở Mỹ vẫn đang chờ đợi con, đến lúc con phải lên đường rồi.

Tôi thở hắt ra. Có còn sự lựa chọn nào khác nữa? Đó là điều bố mong muốn từ trước tới giờ, tôi hiểu, và ông sẽ không từ bỏ nó cho đến khi một là có thể khiến tôi tự nguyện nghe theo, hai là ép buộc bằng một vài biện

pháp mạnh nào đấy. Giờ thì chẳng còn gì để mất nữa…mà cũng tốt thôi, đâu có gì xấu đâu. Tôi là con một, thằng con trai độc nhất, không phải tôi

thì là ai bây giờ? Sự nghiệp cả cuộc đời của bố, tôi còn chưa báo hiếu

được cho bố mẹ tôi điều gì cả. Tôi đã yêu nàng hơn cả cuộc đời tôi, hơn

cả bố mẹ tôi. Đó là một sự bất hiếu. Và tôi sẽ đồng ý với bố.

- Vâng. Bao giờ?

- 2 tháng nữa.

- Bao nhiêu lâu?

- 4 năm.

- Con sẽ phải làm gì?

- Chuẩn bị những gì tốt nhất cho con. Những thứ con cần.

- Có gấp gáp quá không?_mẹ tôi lên tiếng_dù sao thì…

- Không sao đâu mẹ…càng sớm càng tốt_tôi lại cắm đầu ăn, có một chút chạnh lòng.

4 năm. Liệu có quá dài cho sự chờ đợi? Có quá ngắn ngủi để tôi có thở

trở thành một thằng đàn ông vững vàng? Người ta nói, cuộc sống con người chỉ có được 30 năm để học hỏi tất cả mọi thứ cần thiết. 30 tuổi trở đi

thì lúc đấy không cần phải học nữa, chỉ là vấp ở đâu thì đứng dậy ở đó,

thế thôi. Tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian rồi, vậy còn 5 năm nữa, có thể học hết được tất cả những gì mình muốn hay không? Như thế này có

phải là đang trốn chạy hay không? Không phải? Chỉ là đang đối đầu với

cuộc sống, đang cố gắng biến cái địa ngục khắc nghiệt này thành một

thiên đường đấy chứ. Một hồi ức đẹp trong cuộc sống, nơi đây sẽ có người chờ đợi ta trở về chứ? Còn hơn 2 tháng nữa là bé con yêu dấu của mình

chào đời, nó sẽ không trách ông bố này không thể ở bên cạnh, chăm lo

từng chút cho hai mẹ con đúng không?. Nhưng nhất định, khi trở về, bố

hứa, bố sẽ làm tất cả để bù đắp, lúc đấy, con có thể tự hào gọi bố và

nói rằng, bố thật là một ông bố tuyệt vời.

Tôi chuyển đến ngôi làng nhỏ cách thành phố hơn 30 km và xin thực tập ở một ngôi trường cấp 3 ở gần chỗ ở. Mọi việc đều do bàn tay của bố

chồng tôi sắp đặt. Một người có con mắt tinh tường và biết nhìn thấu

trước mọi sự nên điều đó mới giúp ông có thể tiến xa trên con đường sự

nghiệp của mình như thế. Khi biết tin tôi rời khỏi nhà, chính ông đã

liên lạc với bố mẹ của tôi, nói rõ hết mọi nguồn gốc sự việc và yêu cầu

một sự hợp tác cùng có lợi. Ông biết chắc chắn rằng tôi sẽ phải liên lạc với gia đình, dù là sớm hay muộn. Đơn giản vì tôi cần nơi đó, và tôi

không có điều gì có thể giúp tôi có thể tồn tại ở một nơi xa lạ, không

có người thân bên cạnh…ngoài niềm tin vỡ vụn và sự đau khổ đang giằng xé tâm can.

Tôi tìm đến phòng trọ của một người bạn thân tá túc 2 ngày. Sau cuối gì

cũng không thể ở mãi, cũng không thể làm phiền người ta nhiều. Tôi quyết định trở về với bố mẹ, không nói điều gì nhưng bố mẹ tôi hiểu. Người im lặng thương xót tôi, để tôi một mình vào những lúc tôi muốn, một vòng

tay hay nhiều hơn đôi ba câu nói động viên cũng không khiến cho bản thân tôi có thể tốt hơn được lúc này. Nhưng bố tôi vẫn quyết định gọi cho

gia đình bên nội, trừ anh_người mãi mãi sẽ không biết được tôi đang ở

đâu. Cuộc nói chuyện giữa bố chồng và tôi khiến cho tư tưởng được thông

suốt hơn, và chính lúc ấy, tôi biết được mình nên làm gì.

- Con hận thằng Khánh không?_ông hỏi

- Vâng, có lẽ là một chút.

- Con tin bố chứ?_ông nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm nghị. Tôi gật đầu thay vì đáp lời ông.

- Bố sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Đằng sau tất cả mọi chuyện

này là cả một âm mưu, bố chưa rõ nguyên nhân, nhưng bố tin thằng Khánh

không làm chuyện gì có lỗi với con. Nhà này chỉ có một cô con dâu

thôi…một ngày nào đấy con sẽ quay về đúng không?

Tôi im lặng một lúc lâu. Những điều bố nói bây giờ chính tôi không thể

chắc chắn được, vậy làm sao có thể cho ông được một câu trả lời.

- Tất nhiên không phải bây giờ. Đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện ổn định hơn…có lẽ con sẽ cho rằng bố thực dụng, bố cũng không muốn làm con rối trí trong lúc này. Nhưng không phải lúc này thì bố cũng không biết

tới bao giờ nữa. Con không cần trả lời bố nhưng hãy suy nghĩ tới những

điều bố nói, bố hi vọng con sẽ giúp bố, cũng là giúp chính bản thân con. Con sẽ nghe bố nói chứ?

- Vâng, thưa bố_tôi đáp đầy tin tưởng.

- Gia đình mình có một ngôi nhà nhỏ cách thành phố 30 mét, ở đấy rất tốt cho việc nghỉ ngơi và thư giản. Gần đó có 1 ngôi trường