Duck hunt
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 7.00/10/726 lượt.

ơng được.

Cả gia đình tôi cũng đang nhốn nhào, lo lắng để tìm nàng, duy chỉ có cô

ta ngày ngày vẫn bình thản trong ngôi nhà của chúng tôi, sự căm ghét cô

ta càng tăng lên từng ngày thì sự tuyệt vọng của tôi cũng đang lớn dần

lên theo từng giây phút. Tôi vẫn chẳng có một chút tin tức gì.

Có quá nhiều người khuyên nhủ tôi, dùng tất cả những lý lẽ đẹp nhất có

thể để xoa dịu nỗi lòng của tôi, dù cho tôi là người sai hoàn toàn trong câu chuyện này. Nhưng không thể buộc tội tôi lúc này, họ quá xót xa cho cái thân xác tàn tạ này. Tôi mặc sức bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn và

an ủi, mặc sức cứ đi tìm em trong tuyệt vọng. Cái tuyệt vọng giữa mùa

đông lạnh giá khiến cho tâm hồn tôi luôn nhức nhối như đang hiến dâng

linh hồn cho quỷ dữ.

Cho đến một buổi sáng lạnh lẽo giữa cái tiết trời mùa đông khó chịu, có

tiếng gõ cửa phòng tôi từ lúc sáng sớm. Tôi giật mình và tỉnh giấc rất

nhanh, vì tâm trạng tôi luôn ở một trạng thái căng thẳng nên một tiếng

động nhẹ cũng khiến tôi tỉnh giấc mau mắn. Một chút hồi hộp chờ đợi, từ

ngày em đi, sau một trận cãi vã um sùm với bố mẹ tôi thì tôi đã chẳng

còn hứng thú muốn nói chuyện và cất lời với ai, tôi giống như một bóng

ma lầm lũi, vô hình trong căn nhà trống trải, lạnh giá này. Tôi mở bật

cửa, mẹ tôi đứng đó nhìn tôi, tôi thất vọng quay trở vào, nếu như có ý

định khuyên nhủ gì tôi thì đó không phải là một cách hay vào lúc này.

Tôi không muốn nghe ai nói. Nỗi đau này, cứ để một mình tôi chịu đựng là được rồi. Mẹ tôi bước theo vào, bà nhìn tôi im lặng một lúc lâu, còn

tôi, chẳng có gì đáng để nói nữa.

- Nhìn con thật tàn tạ…_bà khẽ thở dài

Điều đó đâu còn gì quan trọng?

- Con sẽ sống như thế này đến bao giờ?

Tất nhiên là cho tới lúc vợ tôi trở về, hay ít nhất thì tôi biết rằng

nàng đang thực sự bình yên, an toàn ở một cái xó xỉnh nào đó.

- Có…thư của cái Vy_mẹ tôi nói nhẹ bẫng

Tôi cảm giác như có luồng điện xẹt ngang tai, tất cả các dây thần kinh tôi căng lên như sắp đứt ra tới nơi.

- Đâu?_tôi hỏi mẹ, ánh mắt tôi sáng lên

Mẹ tôi trao cho tôi một chiếc phong bì còn nguyên vẹn, chỉ có tên người

nhận, không có tên người gửi, không có địa chỉ bưu điện. Điều này có

nghĩa là sao? Nàng đang ở đây, một nơi rất gần tôi, nàng đã đến đây,

nhưng tôi lại không thể gặp, không thể biết. Từ bao giờ? Tại sao tôi lại không biết? Đôi bàn tay tôi run run, cho tới lúc nhìn thấy nét chữ mềm

mại, tròn trịa của em, nước mắt tôi lại rơi lả chả. Giống như nàng đang

đứng trước mặt tôi, tim tôi nghẹn đắng. Mẹ tôi lắc đầu bước ra ngoài,

còn lại mình tôi.

Anh thân yêu…

Đây là bức thư hai em viết cho anh có phải không? Đều viết từ một

người, cùng một người nhận nhưng tâm trạng mỗi lần em viết lại khác biệt nhau nhiều quá. Đây thực sự không phải là cách hay nhất em có thể làm,

giá như có thể ngồi lại, nói chuyện với anh được thì tốt biết bao, nhưng anh biết đấy, đó là điều em không thể. Em sợ cảm giác phải đối diện với ánh mắt của anh, em không muốn nhìn thẳng vào nó. Em sợ em yếu đuối,

lại sà vào vòng tay anh…em vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối thôi.

Em biết khi em đi một cách đường đột như vậy, anh sẽ lo lắng, anh sẽ cố

gắng đi tìm em. Dù đã cố gắng nói với anh rồi nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Em ổn anh ạ…em đang ở một nơi, nơi em cho là nó bình yên

với tâm hồn bây giờ của em, em vẫn khỏe, con vẫn khỏe. Anh an lòng rồi

chứ? Ngày đấy, cái ngày mình còn hạnh phúc bên nhau, em đã mơ rằng những lúc như thế này sẽ có anh ở đây. Cảm nhận niềm vui khi đứa con yêu bé

bỏng của mình đạp vào bụng mẹ ngày một nhiều hơn, em sẽ để anh áp má vào đấy, anh sẽ cảm nhận thấy con đang lớn lên từng ngày. Và nó sẽ cảm nhận được nhiều hơn tình yêu thương mà bố mẹ dành cho nó. Sự mong chờ một

thế giới đầy màu sắc chuẩn bị đón chào nó. Nhưng bây giờ…vậy, em sẽ yêu

con nhiều gấp ngàn lần, để có thể bù lại tình yêu của anh dành cho con

những ngày tháng sau cùng này, anh nhé! Nó sẽ không trách anh đâu. Em

thực sự đâu có muốn nói ra những lời này, em sẽ cảm thấy đau khổ biết

bao nhiêu, cảm giác như có nhà nhưng lại không thể về, thì đâu có ai

ngăn cấm gì em đâu, nhưng em đâu có thể chịu đựng được điều đó…anh hiểu

không? Lúc nào em cũng cứ hỏi anh có hiểu em không. Em luôn luôn mong

muốn anh sẽ hiểu được lời em muốn nói, ngay cả khi em không nói anh cũng có thể cảm nhận được, bằng tình yêu của anh đấy, điều gì là tốt nhất

bây giờ cho chúng ta?

Những ngày xa anh, chợt nhận ra, nhớ anh nhiều hơn một chút, nhưng tập

cho mình thói quen không có anh bên cạnh, em sống một cách vững vàng và

tin tưởng. Bây giờ em chưa thể tìm anh được…yêu thương có thừa nhưng nỗi đau cũng quá lớn. Em còn chưa học xong cách chấp nhận anh ạ, tha lỗi

cho em anh nhé. Em không tốt, không thể là một người vị tha cao cả, thế

giới đầy rẫy những trường hợp như thế nhưng tại sao em lại cảm thấy mình là người đau khổ nhất. Em quá ích kỷ phải không anh? Nhưng giữ anh lại

cho riêng minh đâu phải là một đòi hỏi gì quá đáng? Em lại đang trách cứ anh rồi.

Anh sẽ chẳng tự chăm sóc bản thân mình tốt được. Em biết anh