
uồng, chạy lại ôm lấy vợ vào lòng, quỳ xuống
cầu xin một sự tha thứ. Nhưng đôi chân tôi đình công…tâm trạng rối ren.
Hoa Hồng hài lòng với kết quả cô ta đạt được, mỉm cười một cách duyên
dáng. Lòng tôi chưa bao giờ trỗi lên sự khao khát bạo lực với một con
người giống như lúc này. Mặc sức không biết là do tôi hay do ai nhưng
mọi sự đang đi quá giới hạn của nó. Tôi nhìn cô ta bước lên phòng cùng
mẹ bằng một ánh mắt căm thù lửa rực rỡ. Bố tôi quay sang nhìn thẳng vào
mặt tôi, một cái tát chẳng hạn? Nhưng không có điều gì xảy ra cả. Ông
chỉ nhìn, bằng ánh mắt rất khó hiểu. Tôi cũng im lặng, thở nhẹ. Thái độ
của mọi người hôm hay rất kỳ lạ, bởi vì cái sự việc này nó cũng quá ư là kỳ lạ và bất ngờ. Biết làm như thế nào được nữa?
- Con…_ông nhìn tôi ngập ngừng, là bố tôi sao?
- Dạ
- Nói cho bố nghe mọi chuyện xảy ra như thế nào?
Tôi nghĩ ông nên hỏi mọi chuyện thật rõ ràng trước khi quyết định, tại
sao đến lúc quyết định rồi mới hỏi mọi chuyện chứ? Phân vân nhưng tôi
cũng nói thẳng thắn ra mọi thứ, không dấu giếm điều gì. Kết thúc, nét
mặt ông mới giản ra được một chút, nhưng lại rơi vào trạng thái trầm
ngâm, dùng tay day day trán rồi lại nhíu mày. Tôi im lặng chờ đợi. Bố
tôi hơi kỳ lạ…bình thường nếu như tôi làm sai trái điều gì, hoặc là ông
sẽ phát điên lên và gầm gừ như một con mãnh thú lăn xả vào tôi với một
tốc độ kinh khủng khiến tôi không có đường tháo thân và chỉ ngoan ngoãn
chờ đợi nằm trong móng vuốt của ông. Hai là ông sẽ tống khứ tôi ra khỏi
nhà và cắt hết mọi khoản viện trợ, chờ cho lúc nào ông bình tĩnh lại thì mẹ sẽ gọi và lôi tôi về. Lần này là một sự việc nghiêm trọng, có thể
phá vỡ cả cái gia đình hạnh phúc nhỏ bé của tôi, sao ông lại không nổi
nóng mà lại hành động giống như ông chính là người gây ra chuyện thế.
Phải tới một lúc lâu sau ông mới lên tiếng.
- Chuyện này không đơn giản như mọi người nghĩ, nhưng cứ yên tâm, con chỉ cần động viên Vy là được.
- Là sao thưa bố?
- Con hãy làm vơi đi nỗi đau mà vợ con đang phải chịu đựng, vậy là đủ rồi. Mọi việc để bố tự giải quyết.
Nói đoạn ông cũng đứng dậy bước lên nhà, để lại tôi ngồi một mình, mâm
cơm vừa mới động đũa nhưng chẳng ai buồn ăn thêm chút nào nữa. Tôi ngồi
vẩn vơ thêm một chút rồi đứng dậy đi lên phòng. Ngần ngại đứng trước
cửa, cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Tôi ngồi sụp xuống trước cửa,
cúi mặt gối đầu vào tay. Căn nhà yên vắng đến phát sợ, đến mức tiếng vòi nước nhỏ tí tách vì chưa khóa chặt ở dưới nhà tôi vẫn nghe rõ mồn một.
Cái âm thanh đấy khiến tôi sởn gai ốc, tôi đã từng tưởng tượng nó là một âm thanh đại diện cho sự chết chóc, máu từ một cơ thể đang nhỏ long
tong trong nhà tắm…điều đó ảm ảnh cả tuổi thơ tôi.
Tôi muốn chứ, điều bố nói, là điều tôi khao khát nhất từ trước tới nay,
đâu phải bây giờ tôi mới thực sự muốn điều đó đâu? Quá khứ là một vết
sẹo quá sâu, quá dài, không dễ dàng để chấp nhận được nó. Bây giờ hiện
tại cũng thế, và một tương lai mờ mịt, tăm tối,con đường rải toàn gai,
không khí thì tê buốt, giá lạnh nhưng lại đen mịt mùng đến mức ánh sáng
nhỏ nhoi như đèn đom đóm cũng không có. Biết rồi bước đi có thận trọng
đến đâu rồi cũng sẽ dẫm phải gai góc đẫm máu.
- Anh vào đi_vợ tôi nói vọng ra từ trong phòng
Tôi ngẩng đầu lên, nàng biết tôi đang ngồi đây sao? Tôi đứng dậy không
chút lưỡng lự bước vào trong. Em đang ngồi lặng yên bên bàn trang điểm,
tôi ngồi xuống giường, nhìn em qua chiếc gương đối diện trước mặt. Thực
sự vẫn có thể điềm tĩnh như thế sao?
- Vy à?_tôi lên tiếng trước, nàng lắc đầu sẽ sàng ngắt lời tôi.
- Hãy nghe em nói thôi.
Tôi im lặng gật đầu, nàng xoay ghế lại đối diện với tôi, tôi tránh né đôi mắt của em.
- Em…thực sự mệt mỏi đến phát điên được rồi anh ạ!
- Anh có thấy được điều đó trong đôi mắt em không?
- Em hiểu…à mà không, em thực sự chẳng hiểu điều gì cả. Em cũng không
muốn hiểu chuyện gì nữa, mọi thứ xảy ra khiến em rất phiền muộn…tâm tư
em không được bình an một chút. Em luôn cố gắng làm tốt vai trò của một
người con dâu, một người vợ, nhưng tất cả chưa bao giờ là đủ. Đau thương dồn dập…dù cho thế nào thì em cũng chỉ là một cô gái, bản thân trước
bao nhiêu người em có mạnh mẽ đến như thế nào thì thực sự trong lòng em
vẫn rất yếu đuối, em không thể tự một mình đối mặt với tất cả. Nhưng giờ đây, em quá mệt mỏi để có thể cố gắng làm một điều gì hay tiếp tục bất
cứ điều gì nữa. Em muốn được yên bình…đến một nơi nào đấy không có anh,
không ai biết em là ai. Em có thể thoải mái là chính con người mình. Hãy cho em thời gian, em không thể chấp nhận mọi thứ chỉ trong một thời
gian quá ngắn ngủi như thế này được. Em đã không thể khóc rồi…có lẽ vì
em không tin đó là sự thật. Nhiều hơn đôi lần em mong muốn hiện thực này chỉ là một giấc mơ và điều em cần làm chỉ là mở mắt ra và thở phào nhẹ
nhõm…
- Em luôn tin rằng anh yêu thương mẹ con em rất nhiều. Chính em cũng
vậy…nhưng tình yêu, mỗi tình yêu không thôi không thể khiến cho cuộc
sống này trở nên tươi đẹp hơn được. Em…dù yêu anh nhưng…thực sự em không còn đủ can đảm, đủ kiên nhẫn ở