
g tình
cảm khi nhìn một cô gái khác cũng khiến tâm tư tôi rối bời rồi…vậy thì
điều gì? Động lực gì khiến tôi có thể tha thứ cho anh? Cho người phụ nữ
đang đứng trước mặt tôi đòi hỏi một quyền lợi cho cô ấy và đứa bé? Cô ấy không có lỗi…ừ…một người phụ nữ bản chất sinh ra dù có mạnh mẽ và xuất
sắc tới đâu thì cũng không thể tránh khỏi việc mưu cầu hạnh phúc và cảm
giác được che chở bảo vệ. Và đây là cả cuộc đời của một người con gái,
chỉ vì một chút lầm lỡ, thế rồi đánh mất. Nhẽ ra cô ấy có thể có một
cuộc sống hạnh phúc hơn, tìm được một người tốt hơn chứ không phải là
tới đây, và tranh giành chồng với một người khác. Tôi thương hại cô ta,
rồi tự thương hại chính bản thân mình. Thế giới này tồn tại thứ gọi là
“BÌNH ĐẲNG” thật sao?
Tôi thực sự không muốn tiếp tục nghe thêm một lời giải thích, hay lời
xin lỗi nào nữa hết. Chỉ khiến tôi cảm thấy yếu lòng và tăng thêm lòng
thù hận. Tôi muốn rời đi, tới một nơi nào đấy, không ai biết tôi là ai,
không ai biết tới những gì tôi phải chịu đựng, phải trải qua, tôi muốn
cười giống như những buổi chiều có nắng nhẹ tung tăng cùng những cô bạn
đạp xe trên con phố đẹp nhất thủ đô Hà Nội, tôi muốn được đi dưới mưa và khóc thỏa thê…có thể không nghĩ tới một điều gì nữa sao? Cuộc sống mưu
sinh với những thứ bon chen, nhỏ nhen, ích kỷ khiến cho tôi quay cuồng,
rơi vào vòng xoáy. Chỉ trừ khi chết đi. Tại sao cuộc sống đau khổ, khó
khăn như thế nhưng ai cũng muốn được sống, cái chết nhẹ nhàng, giải
thoát cho tất cả thì ai cũng sợ hãi.
Gia đình chồng tôi đã thống nhất, thực ra thì người đưa ra ý kiến đó là
bố tôi, mẹ tôi không dám ý kiến gì, còn chồng tôi từ đầu đến cuối, anh
chỉ biết im lặng, không giải thích, anh phủ nhận tất cả. Chỉ có ánh mắt
anh đang cho tôi biết rằng anh đang đau khổ, đang hối hận…nhưng nhiêu đó không khiến tôi cảm thấy thương xót cho anh nhiều. Và khi điều đó xảy
ra…tôi biết, đã đến lúc tôi phải đi. Một người đến ắt hẳn phải có 1
người đi, một đất nước không thể có hai vua trị vì, và một người chồng
không thể có hai người vợ. Với tôi, mọi thứ có thể chia sẽ, chỉ duy nhất một điều vĩnh viễn không bao giờ, đó là tình yêu của anh.
***
Cái không khí im lặng đến ngạt thở, âm thanh duy nhất chứng minh cho
việc trong căn phòng này đang có người tồn tại chính là hơi thở nặng nề. Sắc thái của những đôi mắt có thể thay thế cho lời muốn nói và tâm
trạng của từng người.
Tôi từ chối nhìn vào mắt của vợ, đó là một sự ám ảnh vô cùng mãnh liệt
khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị, tôi không dám tưởng tượng về chuỗi ngày
tháng sau này sẽ như thế nào nữa. Điều ngu ngốc nhất lúc này tôi có thể
làm là im lặng, không dám phản biện, không dám lên tiếng, tôi không biết phải bắt đầu từ đầu, tất cả là một sự ngụy biện trắng trợn khi trong
lòng không có một chút niềm tin.
Bố tôi lên tiếng phá tan sự im lặng, và những lời bố nói còn khiến tôi sợ hãi hơn gấp ngàn lần nữa.
- Cá nhân bác dù có chấp nhận hay không thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi.
Bác không cố ý nghi ngờ phẩm hạnh và đạo đức của cháu, nhưng mọi chuyện
quá bất ngờ. Bác đồng ý để cháu ở lại đây. Nhưng đến tháng thứ 3 sẽ có
một cuộc xét nghiệm AND với đứa bé trong bụng cháu, nếu như nó là con
của thằng Khánh, gia đình này sẽ có trách nhiệm, và chịu trách nhiệm
hoàn toàn đảm bảo cho cháu và đứa bé một tương lai tốt nhất trong điều
kiện có thể. Còn nếu như đây là một sự lợi dụng, cháu biết hậu quả cháu
phải nhận lấy là như thế nào rồi đấy?
- Bố…_tôi ngồi nhoài, tựa hẳn người vào ghế, nhìn bố bằng ánh mắt thất thần.
Bố tôi trợn mắt nhìn sang tôi, ông nghiến răng:
- Tốt nhất là con nên im lặng.
Mẹ tôi lại thở dài, bà hiểu, một khi ông đã quyết định thì không có cơ
hội để thay đổi chuyện gì cả. Tôi đưa mắt nhìn sang vợ, em vẫn nhìn mọi
thứ một cách lơ đãng, dường như trên nét mặt ấy không biểu hiện thêm một sắc thái gì ngoài sự thờ ơ. Vợ lạ quá…trong lòng nàng đang suy nghĩ
điều gì thế? Tôi không thể nhìn thấu được tâm tư, tình cảm của nàng, dù
trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa. Đừng như thế, chỉ khiến tôi cảm thấy
thêm đau khổ mà thôi. Tôi đã làm sai điều gì chứ? Nếu như kiếp trước tôi mắc nợ nần, hay làm điều gì sai trái, tại sao không đẩy tôi xuống 18
tầng địa ngục rồi tra tấn cho hồn bay phách lạc luôn đi, còn cho tôi làm người, khiến cho người ta hạnh phúc đến phát điên rồi giờ lại đày đọa
người ta đau đớn hơn cả cái chết như thế này chứ.
Quay sang Vy, bố tôi nói:
- Bố xin lỗi con, nhưng tin bố một lần được chứ, gia đình này là của con.
Nàng khẽ gật đầu rồi đứng lên xin phép lên phòng. Những gì nàng biểu
hiện chỉ đơn giản là im lặng, lắng nghe…nàng không khóc, không vật vã,
không quay lại đấm đá cho thằng chồng khốn nạn này tới lúc sặc máu hay
là chửi bới một cách điên cuồng. Cách mà những người vợ thường làm khi
phát hiện ra sự thật chồng mình là một kẻ phản bội, phản bội một cách
trắng trợn. Ít ra như thế thì tôi còn cảm thấy bớt tội lỗi hơn một chút, con người đặc biệt từ trong tính cách cho đến số phận ấy khiến cho tâm
hồn tôi tan nát…
Tôi muốn, muốn đến điên c