80s toys - Atari. I still have
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

một lúc, cuối cũng vẫn bỏ vào túi quần. Edit: trangsjk.

Trưa ngày hôm sau thì Diệp Sơ đã đến thành phố C, mùa đông ở thành phố này so với trong tưởng tượng còn lạnh hơn , mặc dù cô đã sớm nghe nói nên cũng cố ý mặc thêm áo trước thế nhưng khi ở từ trong xe ấm áp ra ngoài, cũng không tránh khỏi bị gió lạnh thổi đến run cầm cập.

Vừa lúc đó, cô nhìn thấy Vệ Bắc rất nổi bật đứng trong đám người.

Không thể không thừa nhận, người con trai này tuy tính cách có thô lỗ,thế nhưng được sinh ra có khí chất làm người ta phải chú ý,dáng người rất cao, ngũ quan sắc nét, lại thêm ánh mắt kiêu ngạo bướng bỉnh,nhìn vào đám người, chỉ trong nháy mắt, sự xuất hiện của anh khiến những người bên cạnh như chỉ để làm nền.

Những cảnh lãng mạn trên phim, thường có tình tiết nữ chính và nam chính sau nhiều ngày không gặp, xuất hiện ở giữa dòng người trong nhà ga, thần giao cách cảm khiến họ chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy nhau, sau đó tiếng nhạc thanh thúy vang lên. Hai người tình cảm dâng tràn đứng đối diện, mặc kệ tất cả chạy về phía đối phương, ôm hôn thắm thiết. Giả sử đúng là một đoạn phim, chắc chắn là còn có người qua đường giáp ất bính đinh vỗ tay chúc mừng. Nhiều người đang tưởng tượng ra một cảnh tượng rất lãng mạn hả!

Chỉ tiếc là, cuộc sống không phải như phim, rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, đặc biệt là ở cái nơi tập trung người Trung Quốc đông nhất này, muốn có được một cảnh tượng trùng phùng lãng mạn thì thật quá đỗi khó khăn.

Lối ra toàn người là người, Diệp Sơ mặc một chiếc áo lông dày, xách theo túi hành lí, trông y như một quả bóng bị đẩy tới đẩy lui, vất vả lắm cô mới chạy đến chỗ Vệ Bắc đứng lúc nãy, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn thì lại phát hiện chẳng thấy bóng dáng tên nhóc kia đâu nữa. Cô không nhịn được có chút tức giận, tuy rằng ban đầu là do cô xúc động trong chốc lát mà chạy đến đây, thế nhưng lần đầu tiên từ nhỏ đến bây giờ mới một mình đi xa như vậy, nhìn xung quanh toàn người lạ,trong lòng cô cũng không nhịn được mà sợ hãi, cô ngẩng cổ nhìn xung quanh khắp bốn phía, cố tìm ra bóng dáng đã đi mất.

Ở một góc nhỏ cách đó không xa, Vệ Bắc thật sự không chịu nổi nữa.

Anh cũng không định trêu cô thế nhưng anh không tưởng tượng được lại nhìn thấy một cô nhóc ăn mặc tròn vo đi từ trong nhà ga ra thật đúng là khiến người ta chỉ muốn bắt nạt một chút.

Nghĩ như thế, đến khi hành động, lại thấy không đành lòng.

Vệ Bắc dễ dàng đi qua đám đông, chạy đến phía sau cô, đứng im không nói lời nào.

Mặc dù không có chút tiếng động nào, nhưng Diệp Sơ lại cảm thấy có gì đó ở phía sau, mà là một cảm giác rất quen thuộc, cô quay đầu, quả nhiên là Vệ Bắc, bốn mắt nhìn nhau.

Hai người đứng rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, chẳng hiểu sao,khuôn mặt của cô hơi nóng lên, muốn mở miệng nói một điều gì đó, nhưng chợt có một đám người đang đi từ lối ra đến, cô không chú ý nên bị người ở phía sau đụng phải, thân thể mất thăng bằng,liền ngã ngay vào lòng Vệ Bắc.

Gặp được người con gái xinh đẹp mình yêu thương, nhung nhớ, Vệ Bắc cảm thấy rất vui vẻ,ôm chặt cô vào lòng, trong miệng còn không quên chiếm tiện nghi của người ta: “Diệp Siêu Nặng, em đừng có vội vã nhảy vào trong lòng anh thế chứ?”

Vội cái đầu anh, trong lòng Diệp Sơ còn chưa kịp khinh bỉ anh thêm một chút, thì lại có một đám người xô đến, cô theo phản xạ tránh về phía trước, cánh tay ôm anh lại càng chặt.

“Anh cũng không vội, em đừng có gấp như thế.” Đừng thấy ngoài miệng thì anh tỏ ra vô tội như vậy, thế mà hành vi lại không hề nghiêm túc, anh không chỉ ôm cô thật chặt, mà còn nhân cơ hội vuốt ve khuôn mặt của cô.

Bàn tay ấm áp nhẹ chạm vào gò má, khuôn mặt Diệp Sơ có chút nóng giờ liền bùng cháy.Suy nghĩ của con người luôn như vậy, ngày trước anh luôn trêu chọc đùa giỡn cô như thế mà cô chẳng hề có chút ngượng ngùng, vậy mà hôm nay mới chỉ ăn một chút đậu hũ nhẹ nhàng, cô lại đỏ mặt!

Vệ Bắc cảm thấy thật kì lạ, nhịn không được muốn ăn thêm chút đậu hũ nữa, nhưng mà đang ở giữa chốn đông người, sợ sẽ có kẻ nói làm ảnh hưởng đến văn minh xã hội, là một cảnh sát tương lai, anh khẽ cắn môi, lưu luyến buông cánh tay.

“Đi thôi, đi đến khách sạn trước đã.” Vệ Bắc vừa nói vừa cầm lấy hành lý trong tay cô.

Nhiệt độ trên mặt Diệp Sơ đã giảm, gật đầu đi theo anh, bỗng nhiên để ý thấy anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cô nhịn không được mà hỏi: “Anh mặc như thế không lạnh sao?”

“Lạnh cái gì? Mấy hôm trước bọn anh phải chạy một nghìn mét, anh còn mặc áo cộc tay này.”

Áo cộc tay? Diệp Sơ rùng mình,trong lòng lặng lẽ nghĩ: “Anh là tên biến thái! Nào biết được chỉ bị lạnh một chút mà bộ óc còn chưa kịp điều khiển thì suy nghĩ trong đầu đã bật ra khỏi miệng.

“Em nói cái gì?” Vệ Bắc dừng lại, xoay người nhìn cô chằm chằm.

Diệp Sơ giật mình, không biết trả lời thế nào.

“Em nói anh biến thái?” Vệ Bắc híp mắt hỏi.

Diệp Sơ có chút chột dạ, lắp bắp trong miệng: “ Hình như… nói…”

“Biến thái đúng không?” Vệ Bắc lẩm bẩm một câu, rồi bỏ hành lí trên tay xuống đất, nói: “Để anh chỉ cho em biết thế nào mới là Biến thái” Nói xong, anh liền tiến đến,