Old school Swatch Watches
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

một tay ôm lấy cổ Diệp Sơ, rồi hôn xuống.

Con mẹ nó cái văn minh xã hội! Ông đây giải quyết bà xã trước đã rồi sẽ tính sau.

Kết quả là hôn nhau trước mặt mọi người, Tên nhóc Vệ Bắc kia tựa như con sói thoát khỏi sự trói buộc, suốt từ nhà ga cho đến khách sạn luôn làm càn, dọc đường đi ăn không ít đậu hũ của Diệp Sơ.

Khuôn mặt Diệp Sơ đỏ ửng như quả cà chua, ngay cả tài xế taxi cũng trêu chọc: “Vợ chồng son đã bao lâu không gặp rồi?”

“Bốn tháng ạ.”

“Mới có bốn tháng hả? Thanh niên bây giờ sinh lực cũng thật dồi dào…” Chú tài xế hâm mộ lẩm bẩm một mình.

Diệp Sơ ngượng ngùng đẩy Vệ Bắc: “Anh đừng như vậy..”

Lời còn chưa dứt, Vệ Bắc lại ép lên môi cô: “Không phải em nói anh biến thái sao? Anh chỉ muốn chứng tỏ một chút thôi, anh còn có thể biến thái hơn nữa đấy. thực sự là tên biến thái đấy.”

“…” Diệp Sơ lớn thế này đến bây giờ mới hiểu rõ, cái gọi là hoạ từ miệng mà ra.

Vệ Bắc đặt phòng đơn tại một khách sạn ba sao, tuy chỉ là hạng phổ thông, nhưng điều kiện cũng rất tốt, Diệp Sơ vào trong nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước nóng, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Vệ Bắc nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, cô bỗng có chút sững sờ.

Mời vừa rồi ở nhà ga, do có quá nhiều người, trời lại lạnh, cô không hề nhìn kĩ anh.

Bây giờ, hai người ở chung một phòng cô mới nhận ra người ở trước mặt mình chính là Vệ Bắc, bốn tháng qua họ gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, không biết bao nhiêu tin nhắn được gửi đi, nhưng dù sao cũng chỉ là một phương tiện liên lạc thôi, sao có thể so với người thật ở ngay trước mặt?

Dường như tất cả những kí ức nhớ nhung đều tràn về, cô cảm thấy rất chân thực mà lại vô cùng không thật.

Cô nghĩ như thế, rồi chẳng biết từ lúc nào đã chạy thẳng đến trước giường, vừa lúc đó, Vệ Bắc bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Sơ chưa kịp phản ứng Vệ Bắc đã nắm lấy cổ tay của cô, kéo nhẹ một cái lôi cả người cô theo.

Diệp Sơ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một lúc sau mới thấy mình đã bị đặt dưới thân Vệ Bắc, trong lúc cô còn chưa kịp có bất kì một phản ứng nào anh đã cúi người, hôn cô.

Rất khác với nụ hôn ở nhà ga,nụ hôn lúc này thật giống như nụ hôn của đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại, anh đem tất cả những nhớ thương đối với cô hòa tan vào trong nụ hôn này, từng chút từng chút hấp thụ hương vị của cô, một hương vị chỉ thuộc về một mình anh.

Ấm áp ngọt ngào đủ khiến người ta điên cuồng.

Anh bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, trong đầu lại nhớ đến cảnh Nhị Soái đưa cho anh cái hộp , hiện tại nó đang ở trong túi quần.

Có người nói đàn ông có hai bộ não nếu song song hoạt động có thể rất dễ bị rối loạn.

Không để anh kịp rối loạn để gây ra hậu quả, Diệp Sơ ở dưới thân bỗng nhiên lại nói một câu: “Mẹ không biết em đến đây.”

Những lời này, nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại giống như một lời uy hiếp với Vệ Bắc.Không sai, quan hệ của bọn họ giờ còn không hề có ai biết, anh còn chẳng thể hứa hẹn cho cô một tương lai, lúc này anh không có quyền làm thế với cô.

Trong lòng lại có chút buồn bã, niềm vui gặp nhau trong nháy mắt đã vơi đi không ít, Vệ Bắc ngồi dậy, nhìn đôi mắt trong veo của Diệp Sơ, anh biết, cô nhóc này cũng không ngốc chút nào.

“Em đói không? Đi ăn lẩu nhé?” Anh nói sang chuyện khác.

“Được.” Diệp Sơ cười rất tươi: “Phải ăn kem ly nữa.”

Mùa đông ở thành phố này rất lạnh lại kéo dài, nên ngành kinh doanh đồ ăn lẩu rất phát triển , đặc biệt gần khu trường học thì lại càng nhiều.

Vệ Bắc đưa Diệp Sơ đến cửa hàng lẩu truyền thống Trung Quốc (Hot Pot),trong nồi còn có miếng sườn dê, hương thơm ngào ngạt,những nguyên liệu phong phú trong đó khiến người ta thèm thuồng.

“Một lát nữa,có một bạn học của anh sẽ đến.” Vệ Bắc nói.

“Rất thân với anh sao?” Diệp Sơ biết từ nhỏ Vệ Bắc không hề có bạn bè,hôm nay lại đến ăn cùng, chắc quan hệ cũng không phải qua loa.

“Cũng thân, là bạn cùng phòng, nằm giường phía trên anh, chỉ là hơi lắm mồm, lát nữa cậu ta đến, nếu có nói gì thì e cũng đừng để ý”

“Vâng”. Diệp Sơ gật đầu, rồi bắt đầu giải quyết nồi lẩu dê kia.

Một lát sau, Nhị Soái đến, đi cùng một cô gái thanh mảnh.

“Chào chị dâu, em tên là Quách Nhị Soái, chị cứ gọi em là Nhị Soái cũng được.” Nhị Soái chủ động giới thiệu với Diệp Sơ, nói xong rồi lại nở nụ cười xấu xa: Chúng ta chưa từng gặp mặt chỉ mới nói chuyện qua điện thoại, chị còn nhớ chứ?”

Chính là cái lần nhận nhầm điện thoại đó… Diệp Sơ nghĩ cả đời này mình cũng không quên được, cô lúng túng cười cười, đưa mắt đến cô gái kia: “Vị này là?”

Cô gái kia rất cởi mở nói: “Chúng em học một lớp, em tên Tư Đồ Duyệt, mọi người gọi mình là chị Duyệt”

“Chị Duyệt là hoa khôi của lớp em.” Nhị Soái bổ sung.

Lớp các người tổng cộng chỉ có hai nữ sinh, Diệp Sơ trong lòng phỉ nhổ tên này không biết xấu hổ mà còn nói ra.

Diệp Sơ không nói ra miệng, trái lại Tư Đồ Duyệt lại tự mình nói: “Hoa khôi cái chết tiệt! Trong lớp có mỗi hai nữ sinh,sao chú không nói luôn tôi là chị cả hả?”

Chỉ bằng những lời này, Diệp Sơ thấy cô bạn Tư Đồ Duyệt này cũng không tệ lắm, tí