
n mặt của tên vô lại này tựa sát vào gối đầu của cô, ở gần như vậy, cho nên ngay cả cái hành động nhíu mày của anh cô cũng nhìn rõ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình dáng ngủ sau của anh, không còn ánh mắt kiêu ngạo, giờ phút này anh lại có khí chất bình thản,so với hình tượng nghịch ngợm phá phách trước kia mà tưởng như hai người khác nhau.
Hoá ra anh còn có vẻ mặt như vậy, Diệp Sơ cảm thấy thú vị, nhìn không được nhìn kĩ hơn chút nữa, không ngờ lúc đó anh bỗng tỉnh dậy
Dưới tình huống bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, Diệp Sơ lại quá căng thẳng, chưa đợi Vệ Bắc mở miệng đã theo phản xạ đạp cho anh một phát.
Lực đạp không lớn, nhưng vì Vệ Bắc vừa mới tỉnh, lại ngủ mép giường. Không để ý liền bị đạp lăn xuống giường.
Chỉ nghe thấy độp một tiếng , cái mông của tên nhóc kia chổng lên như đuôi ngỗng, cơn buồn ngủ trong đầu cũng tan hết nghiến rằng nghiến lời từ dưới đất bò lên: “Diệp Siêu Nặng, mới sáng sớm em đã định mưu sát chồng hả?”
Diệp Sơ vốn đang định xin lỗi anh, lại bị anh mắng, bỗng nhiên chẳng con cảm giác tội lỗi nữa, nói một câu : “Đáng đời”
Vệ Bắc tức đến nghiến răng, nhịn đau trèo lên giường, đè lên cô: “Lặp lại lần nữa xem nào?”
Diệp Sơ hận mình không phải là một tên con trai để đạp anh xuống đất một lần nữa,nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như cô là con trai, Tư Đồ Duyệt chẳng phải sẽ tức chết sao? Nghĩ như thế cô bỗng nhiên cười khúc khích ra tiếng
“Con mẹ nó, em còn dám cười anh!” Vệ Bắc tức giận, cúi xuống hôn.
Diệp Sơ không để ý, bị môi anh chặn lại, đầu lưỡi như con rắn trượt vào trong”
Nụ hôn buổi sáng rất kịch liệt, cho đến tận khi điện thoại của Vệ Bắc vang lên mới kết thúc, anh nhíu mày, rất không tình nguyện buông người trong ngực ra, đứng lên nghe điện thoại
Điện thoại của Nhị Soái gọi tới, nói khó có dịp chị dâu đến thành phố C, muốn làm chủ chi mời hai người đi ăn đồ nướng.
Cuộc điện thoại này đối với Diệp Sơ mà nói đúng như cứu cái mạng nhỏ của cô,phải biết rằng,ở thành phố xa lạ này, ở chung với một đám người còn tốt hơn bị tên nhóc kia ăn sạch.
Vệ Bắc cho dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng Diệp Sơ nhất định muốn đi, anh cũng chẳng biết làm gì khác là chiều theo cô.
Địa điểm ăn cơm ở nhà hàng nướng, phải tự mình phục vụ, bởi vì cửa hàng hầu như đã hết chỗ, lúc Diệp Sơ và Vệ Bắc tới, thấy Nhị Soái dẫn theo một đám người đến chào hỏi bọn họ, cũng có cả Tư Đồ Duyệt hôm qua trong đó.
Đều học cùng trường cảnh sát với nhau, dĩ nhiên họ tới gặp Diệp sơ, muốn xem rốt cục cô gái có tài năng mạnh mẽ như thế nào có khả năng thu phục Vệ Bắc cầm thú kia
Nào ngờ lại là một cô gái dịu dàng, nghe nói thêm cô gái này học trườngĐại học trọng điểm, lại còn học thiên văn học, nhất thời cả đám đàn ông thỗ lỗ cũng không bình tĩnh nổi, một đám ở đằng kia thở ngắn thở dài, cái gì mà mĩ nhân và cầm thú, rồi cái gì mà bông hoa nhài cắm bãi … trâu rồi đủ các kiểu làm hại người khác. Tất cả đều được Vệ Bắc im lặng ghi nhớ trong lòng, chờ đến khi Diệp Sơ quay về, sẽ trả thù từng tên một
Diệp Sơ dĩ nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Vệ Bắc, cô chỉ thấy đám bạn học của anh rất nhiệt tình, lúc đầu còn hơi căng thẳng một chút nhưng trong cuộc nói chuyện vui vẻ của mọi người cũng dần tan biến . Bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc gặp gỡ này thật thú vị, không hề khó xử như cô nghĩ.
Bất tri bất giá, cô cũng bắt đầu học cách thích nghi và thay đổi
Vì ngày nghỉ Tết nguyên đán chỉ có ba ngày ngắn ngủi, thế nên Diệp Sơ ở thành phố C cũng không được lâu.
Ngày đó sau khi gặp gỡ bạn bè, hai người họ cùng nhau tham quan mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố C, rồi cứ thế đã đến ngày nghỉ thứ ba, sáng sớm, Diệp Sơ phải trở về.
Vệ Bắc tiễn cô ra ga, mua vé tàu, rồi đưa hành lý lên xe cho cô
Sân ga rất đông người đưa tiễn, rất giống cảnh tượng cô đi tiễn anh ở thành phố A, chỉ là người tiễn khi đó nay trở thành người đi,vị trí đã khác,chỉ có sự nhớ nhung khi xa cách là không thay đổi.
Diệp Sơ vẫy tay tạm biệt Vệ Bắc
Vệ Bắc cũng vẫy tay với cô, nhưng bước chân vẫn không hề động đậy, đến khi tàu lửa bắt đầu chạy, anh bỗng chạy theo đoàn tàu đang rời bến.
Cách cửa sổ tàu, Diệp Sơ không nghe anh nói gì, khoảnh khắc đó, trong ngực cô bỗng nảy sinh một thứ tình cảm bi thương không nói nên lời
Bà cụ nồi đối diện híp mắt hỏi cô đó là bạn trai sao, Diệp Sơ gật đầu thừa nhận, bà lão hâm mộ thở dài: “Tuổi trẻ thật tốt”
Lúc còn trẻ,em chưa bao giờ mong một ngày được gặp riêng anh.
Nếu thế, khi chúng ta không còn trẻ liệu có còn nhớ lần gặp gỡ hôm nay?
Diệp Sơ cúi đầu, trong lòng cô đã tự cho mình một đáp án chắc chắn.
Edit: kentu.
Ngay sau khi Diệp Sơ trở về trường học liền chuẩn bị cho kì thi.
So với học kỳ trước, kỳ này cô cũng tiến bộ hơn, cuối cùng cũng tìm lại được chút thỏa mãn, mấy bài kiểm tra đều suôn sẻ. Cũng như mọi đợt, môn thi cuối cùng còn chưa kết thúc, mấy môn thi trước lần lượt đã có kết quả, cuối cùng cũng không phải thất vọng , cô thi rất tốt.
Trái lại người đứng đầu kì thi năm ngoái là Tưởng Phương Phi, không biết vì lí do gì mà năm nay thi trượt vài môn. Cô không