
ắn, không hề giữ ý mà nằm úp sấp ra ghế sau ngủ thiếp đi. Bởi vì tư thế này quả thật là không được lịch sự cho lắm nên Diệp Sơ vô tình nhìn thấy một thứ không nên nhìn, trên quần lót của mỹ nhân lạnh lùng này lại in một cái hình hello kitty màu hồng.
Diệp Sơ còn chưa kịp xấu hổ chợt nghe thấy Trác Húc giải thích: "Em đừng để ý, cô ấy từ nhỏ đã như vậy rồi."
"Từ nhỏ đã thích ngủ trên xe?" Diệp Sơ hỏi.
Trác Húc bình tĩnh nói: "Không phải, cô ấy từ nhỏ đã thích hello kitty."
Diệp Sơ: "..."
Thấy ghế sau xe chất đầy đồ cô cùng với Trương Tiểu Giai mua, Diệp Sơ đành phải ngồi ghế bên cạnh ghế lái xe. Dọc đường đi Trác Húc vẫn rất hòa nhã, vừa lái xe vừa cùng cô tán gẫu về chút chuyện nhà.
Lúc lái xe đến ngã tư đúng lúc gặp đèn đỏ, Trác Húc dừng xe lại, đột nhiên nói ra một câu: "Cám ơn em nhé."
"Hả?" Diệp Sơ không hiểu nên nhìn anh.
"Tiểu Giai cô ấy không có bạn bè gì cả." Trác Húc giải thích, "Em là nữ sinh đầu tiên có thể thân thiết với cô ấy như vậy."
Diệp Sơ đã hiểu, im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra cậu ấy là một cô gái rất tốt."
"Cô ấy á?" Trác Húc nói, dường như là theo thói quen lui về phía sau nhìn nhìn, ánh mắt lập tức dịu dàng, "Người này miệng lưỡi sắc bén, ngoại trừ tính tình cáu kỉnh khó chịu, thích phô trương thanh thế, đối với người khác lạnh nhạt, bề ngoài tỏ ra quật cường thì thực ra cũng không có khuyết điểm gì."
Diệp Sơ nghĩ, khuyết điểm này lại có nét giống như Vệ Bắc.
"Cái bài đăng kia..." Diệp Sơ suy nghĩ một lát cảm thấy vẫn cần phải đem chuyện này ra nói với Trác Húc một chút.
Chưa nghĩ đến truyện mở lời trước, Trác Húc liền gật đầu một cái: "Anh biết rồi."
"Anh biết rồi?" Diệp Sơ hơi ngạc nhiên.
"Chỉ là trò đùa tiểu nhân mà thôi, anh sẽ giải quyết." Anh quay đầu lại. Tầm mắt nhìn thẳng ra ngoài của xe, ánh mắt kia phảng phất mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Không hiểu sao, Diệp Sơ chợt nhớ tới Trương Tiểu Giai hình dung Trác Húc một câu: "Anh ta tốt cái rắm ấy? Anh ta chính là sói đội lốt cừu!"
Không phải là thật chứ? Diệp Sơ hơi xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện: "Anh và Tiểu Giai quen nhau đã lâu chưa?"
Nói đến Trương Tiểu Giai, ánh mắt của Trác Húc lại bắt đầu dịu dàng: "Cũng gần mười năm rồi, khi đó anh theo mẹ anh đến nhà cô ấy, cô ấy mới học lớp năm, vừa gầy vừa nhỏ, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ cái ánh mắt khi xưa, hình như mọi thứ cũng đều thay đổi."
Những lời này lại làm cho Diệp Sơ có chút cảm động lây, đã nhiều năm như vậy đến bây giờ cô vẫn còn có thể nhớ lần đầu tiên gặp Vệ Bắc, khi đó ánh mắt của tên nhóc kia còn rất kiêu căng.
Cho dù nhiều năm có qua đi, cảnh xuân tươi đẹp có dễ dàng đổi thay, thế nhưng rất nhiều người, nhờ vào ánh mắt đầu tiên khi gặp nhau liền quyết định phải gắn lấy nhau trọn đời.
"Vì sao anh thích cậu ấy?" Khi Diệp Sơ đột nhiên hỏi vấn đề này, đèn xanh ở ngã tư vừa lúc sáng lên, xe khởi động rồi lại bất thình lình dừng lại.
Trác Húc quay đầu chậm rãi nói với cô: "Thực ra cũng không có gì, anh chỉ là nhìn cô ấy lớn lên, nhìn cô ấy nổi loạn, nhìn cô ấy ngang bướng nhưng trong lòng lại rất yếu đuối, sau đó có một ngày bỗng nhiên cảm thấy, anh cần phải bảo vệ cô ấy."
Anh vừa nói chuyện, vừa lái xe, đèn đường trong đêm trải thành hàng nối tiếp, từng cái lướt qua rồi lùi về phía sau cửa sổ xe. Diệp Sơ nghĩ: Đây mới là tình yêu chứ, không cần biết bắt đầu thế nào, cũng không cần lo lắng khi nào kết thúc, bởi vì tình cảm của con người vốn do trời sinh ra, không thể nào nằm trong tầm kiểm soát của con người được. Edit: kentu.
Buổi tối, Diệp Sơ gọi điện thoại cho Vệ Bắc nói mẹ cô muốn gặp anh.
Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi nói: “Thật ra em không nói thì anh cũng đã mua xong vé máy bay, định đầu tháng năm về.”
Diệp Sơn ngẩn người, hỏi: “Anh cũng định đi gặp mẹ em?”
Vệ Bắc cười: “Chẳng lẽ suốt đời giấu giếm à?” Con rể xấu dù sao cũng phải gặp bố vợ chứ, hơn nữa anh tự cảm thấy mình còn rất đẹp trai, không có chuyện gì đâu, em yên tâm đi.”
Anh nói vậy dường như đã tính sẵn trong lòng, trên trán Diệp Sơ chợt xuất hiện mấy vạch đen, người này không phải tự tin quá mức rồi chứ?
Tuy nói như vậy nhưng khi thấy dáng vẻ chuẩn bị chu đáo của anh,trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng cảm thấy an tâm ít nhiều, sẽ không có chuyện gì đâu, cô nhủ thầm trong lòng an ủi chính mình.
Thật ra cô không biết, vấn đề đó còn lớn hơn rất nhiều.
Mà cho dù đến cuối cùng Lưu Mỹ Lệ có chịu chấp nhận Vệ Bắc hay không, nói đến bản thân Vệ Bắc, đối với chuyện này thật ra trong lòng anh cũng để ý. Sở dĩ tự tin ở trước mặt Diệp Sơ như vậy là vì sợ cô lo lắng mà thôi, phải biết rằng cái thói quen kiêu ngạo từ nhỏ, chưa từng cúi đầu lấy lòng bất cứ người nào, đừng nói là người, ngay cả chó trong khu chung cư thấy anh cũng phải đi đường vòng.
Vệ Bắc đang suy nghĩ, Nhị Soái vỗ vỗ vai anh: “Anh Bắc, đừng lo lắng.”
“Tao lo lắng cái rắm!” Anh cứng giọng.
“Anh xem, lại không kiềm chế được nữa kìa? Nhớ là phải lấy đức thu phục người! Mau, cười một cái đi.”
Lấy đức thu phục người? Khóe miệng Vệ Bắc giật một cái, cười so với khóc còn khó coi