
: “Để mẹ em sốt ruột, không tốt lắm”
“Em có biết, càng ép anh, càng không được không?” Vệ Bắc hỏi ngược lại
Diệp Sơ 囧 một chút, yếu ớt nói: “Nhưng anh còn trẻ”
Vệ Bắc: “…”
“Nếu không, anh tự mình giải quyết đi?”
“Giải quyết cái đầu em!” Vệ Bắc rốt cục cũng tức đến phát điên, túm lấy gáy Diệp Sơ rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần này cho em nợ! Sau này anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi!”
Nợ… ??
Diệp Sơ xoa đầu, bỗng nhiên có một cảm giác tương lai thật đen tối
Mặc dù quá trình có chút khó khăn, kết quả ngoài dự tính khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng quan hệ của Diệp Sơ và Vệ Bắc cuối cùng cũng từ dưới đất lên tít trên trời.
Yêu ở dưới đất quen rồi, bỗng nhiên có ngày này, Diệp Sơ và Vệ Bắc lại có chút không quen
Đặc biệt là Diệp Sơ, từ khi nghỉ hè, đều bị mẹ cô hỏi lung tung, luôn hỏi rằng: “Bắt đầu ra sao, thành thật khai báo cho ta, từ đầu đến cuối, không được bỏ qua chi tiết nào”
Diệp Sơ bị ép đến điên rồi, vì ngay cả cô cũng không biết mình đã bắt đầu với Vệ Bắc ra sao, từ chán ghét chuyển thành thói quen, từ dựa dẫm rồi thành thích, vì sao lại thế, cô cũng không thể nói nên lời, chứ đừng nói là giải thích rõ với mẹ
Cũng may lúc này, hoạt động Đoàn ở trường bắt đầu
Lấy lý do này, Diệp Sơ thoát khỏi bàn tay của mẹ, chạy tới trường học để tham gia hoạt động
Khoa Thiên Văn học hoạt động trong ba ngày, chủ yếu là đi tham quan các trạm khí tượng, tiện thể tổ chức các hoạt động phong phú.
Nội dung rất hấp dẫn, trường học chi trả toàn bộ chi phí, cho nên trừu những thành viên ngoài Chi Đoàn, còn lại các thành viên ai cũng đến tham gia
Trong thời gian hoạt động, Diệp Sơ liền gặp một kẻ không muốn thấy, chính là tên theo đuổi cô không được lại còn nói xấu cô với giáo viên chủ nhiệm - Lục Lượng
Tên này hèn hạ vô đối, sau lưng hãm hại Diệp Sơ, hiện tại thì lại giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, hi hi ha ha chào hỏi Diệp Sơ
“Học muội, đã lâu không gặp”
Bộ dạng kia khiến trong lòng Diệp Sơ nảy sinh chán ghét, trong mấy ngày sinh hoạt kế tiếp, đều coi hắn trở nên vô hình, không thèm tiếp lời, mà thấy hắn là tránh từ xa
Cũng may lúc này Lục Lượng đã có mục tiêu mới, đối tượng xui xẻo đó là một cô bé học đại học năm nhất, Khiếu Trương vi, giọng nói nhỏ nhẹ, là gan cũng đặc biệt nhỏ. Lục Lượng quấn lấy cô, cô tức giận mà chẳng dám nói gì, nhiều lần Diệp Sơ thấy Lục Lượng kiếm cớ ăn đậu hũ của người ta, cô bé giận đến đỏ mặt lại không thể nói ra từ “Không”
Diệp Sơ là người từng trải, rất đồng tình với cảnh ngộ của cô bé. Vì vậy mỗi lần sinh hoạt, cô đều cố ý để Khiếu Trương Vi đi cùng với tổ của mình,, tổ bọn họ có hai giáo viên nên Lục Lượng cũng không dám quá phận
Như vậy cho đến ngày thứ ba
Ngày thứ ba,sinh hoạt Đoàn hoàn thành, để ăn mừng, buổi chiều mọi người cùng nhau đi ăn thịt nướng
Nghe nói có thể được đưa người thân đi cùng, Diệp Sơ rủ Vệ Bắc cùng đi, không ngờ tên nhóc này vừa đến đã trở thành trung tâm. Mọi người đều là đoàn viên, quan hệ cũng không tệ, đều vây quanh “người nhà” của Diệp Sơ, sau đó cả trăm cái miệng đều nói một câu: “Đẹp trai a!”
Diệp Sơ hết nói nổi, các người chưa từng nhìn thấy trai đẹp sao? Để tên nhóc kia lại được đắc ý, thật khó chịu!
Rốt cuộc Diệp Sơ không nhìn nổi, quyết định đi WC rửa mắt…
Quán nướng trên núi, WC cũng hơi xa chỗ bọn họ, Diệp Sơ đi một mình bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ, hình như có chút quen thuộc
Diệp Sơ ngạc nhiên đi về phía phát ra âm thanh, rất nhanh nhìn thấy hai bóng người đang lôi lôi kéo kéo, cô liếc mắt liền nhận ra hai người họ, đó là Lục Lượng và Trương Vi
Chỉ thấy Lục Lượng chặn Trương Vi lại không có cô đi, Trương Vi đẩy hắn, nhưng khí ực của nữ sinh sao có thể so với nam sinh? Cổ tay Trương Vi bị Lục Lượng tóm được, giống như là muốn cưỡng hôn cô.
Tên hỗn đản này, được voi đòi tiên!
Đầu óc Diệp Sơ nóng lên, đang muốn xông ra thì Vệ Bắc đi theo Diệp Sơ đã xông ra trước, không nói hai lời, liền đánh một phát.
Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết “A”, Lục Lượng ngã sấp trên mặt đất
Diệp Sơ nhanh chóng chạy đến, kéo Trương Vi đang bị doạ cho sợ hãi sang một bên
Lục Lượng bị đánh là chuyện tốt, đã bị đánh, lại còn lảo đảo muốn đứng lên mắng mỏ, chưa mắng xong, Vệ Bắc lại đấm thêm cho một cú.
Cái tên khốn kia vô cùng đau đớn, ngã gục xuống đất lầm bầm. Với khả năng của Vệ Bắc, dạy dỗ loại người như Lục Lượng căn bản như ăn một bữa ăn sáng, hai cú đánh liên tiếp khiến hắn ngã lăn ra đất, Diệp Sơ thấy tên kia chưa đánh trả mà Vệ Bắc vẫn còn muốn tiếp tục dạy dỗ tên kia,sợ sinh ra chuyện rắc rối, vội vàng kéo anh lại.
Trong lúc Diệp Sơ kéo Vệ Bắc ra, một đoàn giáo viên cũng bị tiếng kêu gào như giết heo của Lục Lượng gây chú ý, thấy tình hình như vậy vội vàng hỏi có chuyện gì xảy ra.
Diệp Sơ chưa kịp nói nguyên nhân sự việc, Lục Lượng mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất đã hầm hừ ngang bướng đứng lên, xấu xa cáo trạng đổ vạ hoàn toàn cho Vệ Bắc trước, nói anh vô duyên vô cớ ra tay đánh người.
Lời còn chưa nói hết đã bị Vệ Bắc hung hăng trừng mắt một cái: "Thằng khốn kiếp, mày dám nói bậy à!" Anh vừa nói vừa giơ giơ n