Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

a, thanh tú.

Vì khoảng cách rất gần, lại ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ phả ra từ mái tóc của Thẩm Thanh trong lần gặp đầu tiên anh thấy như có luồng điện đang chạy khắp cơ thể. Các ngón tay anh đặt trên hai má cô một hồi rồi chầm chậm buông xuống.

Đợi cho cảm giác mát lạnh vương vấn trên gương mặt qua đi, Thẩm Thanh mở đôi mắt mà ban nãy khẽ nhắm lại, nhìn Khuynh Quyết, cười dịu dàng:

“Như thế nào?”

“Cũng biết đại thể.” Hứa Khuynh Quyết gật gật đầu, giấu đi nỗi thất vọng về thân phận mù lòa của mình.

Nghe câu trả lời lấp lửng của anh, Thẩm Thanh phá lên cười, thâm tâm thầm cảm ơn trời đất vì trông cô cũng không đến nỗi nào.

Thẩm Thanh dựa vào sô pha, nhìn Hứa Khuynh Quyết đang lim dim mơ màng, cô lắc nhẹ tay, nói “Không còn sớm nữa, anh đi nghỉ thôi”. Anh nhắm mắt lại và chỉ lắc đầu.

“Em ăn xong rồi sẽ về, anh cứ đi nghỉ trước đi!”

Khẽ mở mắt, Hứa Khuynh Quyết nghiêng đầu nghĩ ngợi, đoạn bảo cô “Em ngồi đợi người mang đồ ăn tới, còn anh đi tắm cái đã”.

“Vâng.”

Thẩm Thanh đứng dậy, dõi theo bóng dáng Khuynh Quyết lúc anh bước vào phòng ngủ, cô thấy lòng dấy lên nhưng đợt sóng ấm áp.

Chỉ cần cùng người mình yêu trải qua cuộc sống bình dị thế này cũng là một điều tốt đẹp rồi.

Hôm sau, mưa ngừng hẳn.

Hứa Khuynh Quyết thức dậy, tắm xong, anh đi đến phòng tranh. Cách nơi ở không xa lắm nên anh thường đi bộ đến đó. Tám giờ sáng, thời tiết sau một ngày mưa thật trong lành, mát mẻ.

Gần đến nơi, nghe điện thoại trong túi lên âm báo tin nhắn thoại, anh dừng lại bên đường và móc điện thoại ra nghe. Ngay sau đó, giọng nói ấm áp của Thẩm Thanh vang lên:

“Anh ngủ dậy chưa?”

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ như vậy. Phía sau cũng không thêm nội dung gì khác. Khuynh Quyết cầm điện thoại một lúc đến khi hết tín hiệu mới dám chắc nội dung tin nhắn đã hết. Anh hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên thoáng hiện nét cười: Cô gái này, sáng ra mất công nhắn tin chỉ để hỏi như thế thôi sao?

Đoán cô đang trên đường đến cơ quan nên anh không có ý định nhắn lại. Vừa gấp máy thì nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn từ xa vọng lại.

Không kịp nhường đường, phía sau đã có người lao ập đến víu lấy áo anh. Tiếp đó là tiếng đuổi bắt ồn ào. Rồi một tốp trẻ nhỏ chạy băng qua anh.

Dù vẫn có gậy chống nhưng cú va chạm bất ngờ khiến Khuynh Quyết không thể đứng vững. Tiếng điện thoại trên tay anh bị rơi xuống, hòa lẫn trong âm thanh những bước chân rầm rập của đám trẻ.

Khuynh Quyết nghiêng đầu, cố đoán vị trí chiếc điện thoại rơi qua âm thanh va đập nhưng vô ích. Anh bèn quỳ xuống, dùng tay quờ quạng lề đường xung quanh.

Tìm một hồi mà vẫn không thấy đâu. Anh bắt đầu cảm thấy chán ngán thì một bàn tay mềm mại nắm chặt tay anh, đặt vào lòng bàn tay thứ anh đang khó nhọc tìm kiếm.

“Khuynh Quyết.” Giọng nói quen thuộc cất lên.

Khuynh Quyết đứng dậy, cất chiếc điện thoại vào túi, sau đó hơi nhướn mày hỏi người vừa xuất hiện:

“Sao em lại ở đây?”

Dụ Cẩn Quỳnh lặng lẽ nhìn gương mặt hao gầy của Khuynh Quyết, cố nở nụ cười:

“Em đến tìm anh.”



Phòng tranh của Khuynh Quyết nằm trên con đường lát đá xanh, không gian đầy tính nghệ thuật. Ở góc rẽ là một quán trà nhỏ nhưng vô cùng tao nhã. Khuynh Quyết và Cẩn Quỳnh bước vào, ngồi đối diện nhau.

Khuynh Quyết gọi một cốc nước ấm, đoạn hỏi:

“Tìm anh có việc gì không?”

Dụ Cẩn Quỳnh hơi cúi mặt xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói, “Hôm qua… em cũng có mặt ở đó”.

“Anh dắt tay Thẩm Thanh đi làm mọi người rất ngỡ ngàng.” Cẩn Quỳnh cười dù gương mặt cô lúc này rất đỗi hiu hắt.

“Thế sao?” Hứa Khuynh Quyết chỉ lạnh lùng trả lời, tỏ ra không hề hứng thú với câu chuyện.

Người phục vụ bưng đồ uống đến, Cẩn Quỳnh đón lấy cốc trà xanh của mình, cô nói “Cảm ơn”, rồi lại nhìn Hứa Khuynh Quyết.

“Em biết bây giờ mình không còn tư cách nào nữa. Nhưng nếu anh không phiền, em có thể hỏi anh một câu chứ?”

“Em nói đi.”

Hứa Khuynh Quyết có thể đoán được vấn đề mà Cẩn Quỳnh muốn nói đến.

“… Thẩm Thanh, cô ấy rất đặc biệt, đúng không?”

Hỏi xong, Cẩn Quỳnh không giấu nổi nụ cười đau khổ. Ban đầu, chính cô là người rời xa anh, bây giờ cô có tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của anh chứ?

Chỉ có điều, tối qua khi anh lạnh lùng quay lưng bước đi, nắm chặt bàn tay Thẩm Thanh, lúc đó Cẩn Quỳnh mới hiểu hóa ra cô đang ghen tị. Tuy chẳng còn tư cách gì nhưng cô vẫn thấy đố kị với người con gái được anh chủ động giữ lại bên mình. Vì thế, cô đến tìm anh, cố chấp đòi đáp án, dù câu trả lời có làm cô đau lòng đến mấy.

Nhưng bây giờ, vừa nhắc đến vấn đề ấy, Cẩn Quỳnh mới thấy cô không muốn nghe câu trả lời nữa. Thế nên, trước khi Hứa Khuynh Quyết chuẩn bị trả lời, cô đột nhiên cười nói:

“Đây là chuyện của anh, vốn dĩ em không nên hỏi. Em sai rồi. Anh không cần trả lời nữa đâu.”

Cẩn Quỳnh có cảm giác mất đi tất cả niềm hy vọng, có lẽ cô không dễ dàng chịu đựng được.

Hứa Khuynh Quyết nghiê


Teya Salat