
ng họ này đem lại.
“Thật là ‘môn đăng hộ đối’!” Thẩm Thanh lướt qua những dòng miêu tả, phân tích, kiến nghị không liên quan gì đến mình, cô chỉ để ý đến bức ảnh ở chính giữa, thầm khen ngợi.
Sau đó, cô tập trung vào nội dung cuối cùng của trang báo:
“… Trong buổi tiệc lần này, con trai thứ Hứa Khuynh Quyết cũng đến tham gia cùng một người bạn, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện ở nơi công cộng kể từ vụ tai nạn ba năm về trước. Ngoài tình hình sức khỏe ra, mối quan hệ của anh với hai nhân vật chính của buổi tiệc cũng là đề tài khiến nhiều người phải tò mò… Được biết, anh và tân nương Dụ Cẩn Quỳnh đã từng có tình cảm mặn nồng. Lý do hai người chia tay không cần nói cũng có thể đoán ra…”
Mấy dòng cuối cùng là những lời phỏng đoán mơ hồ về sự xuất hiện tại buổi lễ đính hôn của Hứa Khuynh Quyết, còn có vài câu lướt qua về mối quan hệ tay ba giữa hai anh em họ Hứa và Dụ Cẩn Quỳnh. Rõ ràng các nhà báo cũng quan tâm nhiều đến thế lực kinh tế của nhà họ Hứa nên không dám nhiều lời bình luận.
Kết quả của lối viết như vậy, vừa đủ để kích thích sự hứng thú của độc giả, vừa không mất lòng ai, xem như vẹn cả đôi đường.
Nhưng Thẩm Thanh đâu có tâm trạng để suy xét mấy thứ đó. Cô chỉ chú ý đến một câu trong bài báo, hóa ra Hứa Khuynh Quyết và Dụ Cẩn Quỳnh từng có tình cảm mặn nồng.
Cuối cùng Thẩm Thanh cũng nhớ ra lần đầu tiên mình đã gặp cô gái ấy ở đâu. Thảo nào trông cô ấy rất quen. Hóa ra ngay từ ngày đầu chuyển đến phòng mới đã có duyên hội ngộ. Cô còn nhớ, sau khi Cẩn Quỳnh và Khuynh Quyết kết thúc câu chuyện, Cẩn Quỳnh đã khóc.
Từng là người yêu của Khuynh Quyết, giờ lại trở thành hôn thê của anh trai anh. Thẩm Thanh bất giác mím chặt môi, thấy sự việc thật khó hiểu.
Liệu Hứa Khuynh Quyết có buồn không?
Thẩm Thanh đắn đo câu hỏi ấy suốt đường trở về nhà. Cô nhớ rất rõ lần đầu chứng kiến cơn đau tim của Khuynh Quyết tái phát. Đó cũng là lần đầu tiên cô dìu anh vào nhà.
Tuy Thẩm Thanh không có những kiến thức y học chuyên môn, nhưng cũng có một vài kiến thức cơ bản. Bệnh tim, nếu không phải vì kích động mạnh hay quá đau buồn sẽ không dễ dàng tái phát như vậy.
Nếu thế, chắc lúc đó Khuynh Quyết đã rất đau lòng nên mới đau đớn đến nỗi không đủ sức để vào nhà được.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh bỗng cảm thấy chán nản. Vốn không phải kiểu phụ nữ độc đoán, nhưng cũng không thể vui vẻ như thường ngày được. Cô có cảm giác như mình đang tranh giành tình cảm của anh với một người phụ nữ khác vậy.
Dẫu biết, như thế là không đúng, nhưng Thẩm Thanh không thể không nghĩ đến. Đến cửa phòng, cô lặng lẽ nhìn Hứa Khuynh Quyết vừa mở cửa một lượt rồi cúi xuống cởi giày.
“Em sao vậy?” Hứa Khuynh Quyết nhanh chóng cảm thấy có gì đó hơi khác biệt.
“Không có gì đâu.” Thẩm Thanh cười, khẽ đáp, “Ngồi xe lâu quá nên em mệt thôi”.
Nói đoạn, cô đi nhanh xuống bếp, mấy phút sau lại ảo não bước ra.
“Em quên mua đồ ăn rồi.”
Hứa Khuynh Quyết lần theo tiếng nói đi đến bên Thẩm Thanh, đặt tay lên vai cô, anh hỏi:
“Rốt cuộc em làm sao thế?” Hôm nay Thẩm Thanh có gì đó là lạ.
“Em bận quá nên mới quên thôi mà.” Cô kéo tay anh, “Chúng mình ra ngoài ăn được không. Em đói lắm rồi”.
“Ừ.” Nắm chặt tay cô, Hứa Khuynh Quyết gật đầu, “Vậy đợi anh thay đồ đã”.
Mười phút sau, khi hai người bước ra cửa đợi thang máy, Thẩm Thanh bỗng vòng tay qua eo Hứa Khuynh Quyết.
“Nếu có ngày chúng ta chia tay, anh có buồn không?”
Khuynh Quyết khe khẽ run lên, quay đầu nghĩ ngợi rồi nói:
“Chuyện sau này, hôm nay làm sao mà biết được.”
Thẩm Thanh khựng lại, nhẹ nhàng buông tay ra, rồi phá lên cười. Cô đập nhẹ tay vào lưng anh, nói:
“Anh không thể nói những lời dễ nghe hơn được sao?”
Hứa Khuynh Quyết bình thản quay mặt về phía cô, “Anh biết em muốn nghe câu trả lời như thế nào rồi”.
“Vậy sao?”
“Nhưng anh không nói ra được.” Khuynh Quyết thành thật đáp.
“Nhưng mà…”
“Tinh” một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, Thẩm Thanh không kịp nói hết câu. Cô định nói với Khuynh Quyết rằng: Anh không sợ bây giờ không nói, mai mốt có muốn nói cũng không có cơ hội hay sao?
Cửa thang máy đã mở, nghĩ ngợi một hồi, cô cảm thấy nói câu đó không hay ho lắm nên đành thôi.
Khuynh Quyết và Thẩm Thanh bước vào một quán ăn ngay gần đó. Dù trong lòng có tâm trạng nhưng sự nhiệt tình với đồ ăn của Thẩm Thanh vẫn không hề giảm sút. Cô cắm cúi dọn sạch bữa ăn tối trong khi Khuynh Quyết vốn không có thói quen nói chuyện khi ăn. Vì thế, trong suốt bữa ăn, không ai nói câu nào.
Đến lúc tính tiền, Thẩm Thanh cũng không đả động đến vấn đề ấy nữa.
Ra khỏi nhà hàng, Thẩm Thanh khoác tay Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Họ thong dong tản bộ được một đoạn thì Khuynh Quyết đột nhiên dừng lại.
“Anh sao thế?” Thẩm Thanh hỏi.
“Hôm nay em lạ lắm.” Khuynh Quyết đáp.
“Làm gì có?” Thẩm Thanh chối và kéo anh đi tiếp.
“Hôm nay em không vui sao?” Hứa Khuynh Quyết vẫn đứng yên hỏi lại lần nữa.
“