
trong giọng nói ấy ngoài sự lạnh lẽo vô cảm ra, còn chứa đựng sự buông xuôi, tuyệt vọng…
Nhưng sau đó cô lại phủ định ngay nhận xét của mình.
Buông xuôi ư? Thẩm Thanh nhìn con người mà chỉ từ phía sau thôi cũng toát ra vẻ lãnh đạm, dửng dưng. Có lẽ tính từ ấy không bao giờ dành cho anh ta.
Chiếc chìa khóa vẫn nằm im trong tay cô, mãi đến khi cô gái đó cúi đầu, lặng lẽ bước vào thang máy, cô mới giật mình nhận ra nãy giờ mình đã tò mò theo dõi chuyện riêng tư của người khác.
Khẽ nhún vai trước hành động không bình thường này của mình, Thẩm Thanh quay người lại mở cửa. Khi chưa chạm đến tay nắm cửa, cô lại nghe âm thanh khe khẽ cất lên:
“Thú vị chứ?”
“Gì cơ?”
Hứa Khuynh Quyết quay người lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ động đậy thành nụ cười giễu cợt.
Thẩm Thanh hơi tức giận, giải thích:
“Tôi không cố ý.”
Mình đâu phải người lắm chuyện chứ! Cô tự nhủ lòng mình.
Nhưng nghĩ lại, rõ ràng cô phải mở cửa vào nhà lâu rồi, vì thế cô cảm thấy lời giải thích của mình không có sức thuyết phục.
“Tôi xin lỗi!” Thẩm Thanh thở dài, cúi đầu nói.
Thực ra, Hứa Khuynh Quyết không có ý trách móc cô. Nhưng nãy giờ không nghe thấy tiếng mở, đóng cửa nên anh mới đoán người hàng xóm mới này vẫn đứng nhìn anh và Dụ Cẩn Quỳnh. Anh chỉ buột miệng thốt ra một câu mỉa mai, nhưng đối tượng của câu nói ấy lại chính là anh.
Nghe Thẩm Thanh xin lỗi, anh khẽ lắc đầu, bước trở vào phòng theo cảm giác.
Anh bước rất chậm. Ngoài màn đêm đen trước mắt, vẫn là cơn choáng váng quen thuộc. Nhưng anh biết, đó không phải điều nghiêm trọng nhất. Vì lúc này, những cơn đau nhói vùng ngực lại trào dâng sau một thời gian dài vắng bóng.
Bất đắc dĩ, anh đưa tay mò mẫm vách tường bên cạnh, đôi chân run run không chút sức lực.
Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình. Rồi một đôi tay ấm áp, mềm mại đặt lên cánh tay anh.
“Anh sao vậy?”
Giọng nói dịu dàng pha chút hoảng hốt.
Thực tình, Thẩm Thanh hoảng thật. Cô phát hiện sức khỏe người con trai này thực sự có vấn đề. Nếu không tại sao mỗi lần gặp mặt, sắc mặt anh lại nhợt nhạt đáng sợ như vậy. Ngay khi nhìn thấy anh bám tay vào vách tường, cô đã vội bước tới.
Dựa một nửa người vào tường, Hứa Khuynh Quyết lắc đầu, đợi cho cơn choáng váng qua đi. Anh muốn nói gì đó cho cô đỡ bận tâm và trở lại phòng, nhưng cơn đau làm anh không đủ sức để cất tiếng. Huống hồ, những triệu trứng đau đớn này lâu lắm rồi mới phát tác, anh không dám chắc trong khi không có thuốc dự phòng, liệu mình có thể tự đi được hay không.
“Anh đi được không? Để tôi dìu anh.”
Lần này, Thẩm Thanh nói một cách kiên quyết, không cho đối phương có cơ hội chối từ như lần trước. Vì rõ ràng, tình trạng của anh ta ngày hôm nay nghiêm trọng hơn nhiều.
Hứa Khuynh Quyết nghiêng mặt, rồi gật đầu.
Thẩm Thanh nhẹ nhàng hít thở, sốc cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai mình, cẩn thận dìu anh ta vào căn phòng ngay cạnh đó.
“Nước ở đâu? Anh có cần uống thuốc không?”
Thẩm Thanh chống nạnh đứng trong phòng khách, nhìn anh ngồi tựa vào ghế sô pha.
Hứa Khuynh Quyết ấn tay lên ngực, khẽ chau mày, một lúc sau mới nói:
“Bình nước trong bếp, nước nóng. Cảm ơn cô.”
Thẩm Thanh nhanh chóng bưng ly nước ra, đặt vào tay Hứa Khuynh Quyết.
“Có thuốc không?”
“Không cần, bệnh cũ thôi.”
Uống ngụm nước ấm, Hứa Khuynh Quyết lim dim mắt, thần sắc dần trở lại vẻ điềm nhiên.
Thuốc của anh để hết trong phòng ngủ, nhưng anh không muốn phiền đến cô.
Thẩm Thanh há miệng ngạc nhiên. Chứng kiến sự thờ ơ của Hứa Khuynh Quyết, cô vừa giận vừa buồn cười. Rõ ràng bệnh không nhẹ, vậy mà anh ta lại tỏ vẻ dửng dưng như không có gì nghiêm trọng.
Cô lắc đầu, lùi về phía sau, hỏi.
“Vậy có gì cần tôi làm nữa không?”
Hứa Khuynh Quyết vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, anh mở to mắt, quay mặt về phía âm thanh phát ra:
“Không cần đâu. Hôm nay, cảm ơn cô.”
Nhìn đôi mắt vô định của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh sững lại. Cô không biết, một người không nhìn thấy gì như anh sẽ sống một mình ra sao? Nhưng cũng vì thế mà bây giờ cô mới có thể vô tư ngắm nhìn anh.
Cô thấy, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hao gầy đó, đôi mày hơi chau lại, tay phải vẫn ôm ngực.
“Anh… rốt cuộc có chỗ nào không được khỏe?” Thẩm Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi.
Hứa Khuynh Quyết vẫn lặng im, chỉ quay mặt lại. Cơn đau tim lần này kéo dài lâu hơn thường lệ, anh phải cố sức kìm nén để không thở hổn hển trước mặt người khác. Cơn choáng váng đã không còn, thay vào đó là hai thái dương đau nhức hết đợt này đến đợt khác.
Cô ấy hỏi anh, có chỗ nào không khỏe. Thật sự ngay cả anh cũng không biết, trên cơ thể mình bây giờ, có còn bộ phận nào hoàn toàn khỏe mạnh không.
Một lúc sau, Khuynh Quyết nở một nụ cười lạnh nhạt, khẽ nói
“Thật ngại quá. Lần nào cũng để cô trông thấy bộ dạng này.”
Thẩm Thanh khựng lại.
Khuynh Quyết nói tiếp:
“Cô về đi, tôi không sao.”
Trong giọng nói ấy, tuy vẫn còn sự lạnh lùng quen thuộc, nhưng đã bớt