a kéo tay cô vừa nói khi ở trên xe, nước mắt không nén
nổi, cô bật khóc. Hứa Lâm thấy Đồng Phi Phi ôm cuốn nhật ký của Quân An, cúi đầu, mấy lọn tóc rủ trên vành tai cô, thấy tấm lưng hao gầy của cô, cong cong như cụ già… Mới có năm năm, Quân An mới rời xa họ năm năm,
nhưng đối với cô, đối với Phi Phi, như đã kéo dài cả một đời…
“Quân An, Lâm Lâm nói em đã từng khiến anh hạnh phúc. Quân An, em có
thực sự khiến anh hạnh phúc không?” Đồng Phi Phi từ từ quỳ xuống bên
cạnh mộ Quân An, dựa vào bia mộ của anh, run rẩy lật quyển nhật ký, từ
đầu trang có tiêu đề viết câu “Phi Phi, anh cần có em” cô lật từng
trang, từng trang, cho đến trang cuối cùng.
Ngày 24 tháng 9 năm 2005, trời nắng.
Ngày mai là ngày sinh nhật của Phi Phi rồi, mình muốn hôm nay tới đó, nhưng vì sửa giúp máy tính cho Lâm Lâm nên muộn mất, đành để sớm mai đi vậy. Đây là lần đầu tiên mình đón sinh nhật cùng Phi Phi. Nha đầu này,
từ trước tới giờ đều không muốn mình đón sinh nhật với cô ấy, chỉ nói
rằng “ngày sinh nhật của em không phải ngày may mắn”. Cô ấy không biết
mỗi lần cô ấy nói vậy, mình buồn thế nào.
Vi ngày trước, mình đến thăm bà nội, bà nói với mình, từ năm Phi Phi
mười hai tuổi, ngày sinh nhật của cô ấy trở thành ngày giỗ của bố mẹ, từ đó cô ấy cũng chưa từng tổ chức sinh nhật, thậm chí cô ấy muốn quên đi
ngày đó. Mình không thể tưởng tượng, mười năm qua Phi Phi đều đón sinh
nhật như vậy. Sinh nhật của chúng ta đều có hoa tươi, quà tặng và những
lời chúc tốt lành, nhưng sinh nhật của cô ấy chỉ là nỗi đau và những
giọt nước mắt lặng lẽ. Mình thực sự trách bản thân mình! Sao có thể nghe lời cô ấy? Mấy năm nay để cô ấy đón sinh nhật như vậy, đều không ở bên
cạnh cô ấy? Cho nên lần này mình không thể để cô ấy một mình! Lần này
nhất định mình sẽ đón sinh nhật cùng cô ấy, không làm cô ấy đau khổ,
không làm cô ấy khóc nữa! Sau này mỗi năm đến sinh nhật, mình sẽ luôn ở
bên cạnh cô ấy, không bao giờ để cô ấy một mình chịu đựng sự cô đơn và
đau khổ, sống trong sự dằn vặt tội lỗi!
Phi Phi, em biết không, có thể gặp em là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời anh! Có thể sống bên em là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh! Anh hy vọng em cũng có thể hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên anh! Anh hy vọng anh có thể xóa bỏ hết sự đau khổ và dằn vặt trong tận sâu trái tim em, sẽ
không để những chuyện buồn đó ngăn cản sự vui vẻ của em, khóa chặt hạnh
phúc của em!
Phi Phi, ngày mai, anh sẽ đến. Phi Phi, đợi anh nhé! Lần này anh nhất định sẽ mang đến cho em một sinh nhật vui vẻ!
Sinh nhật vui vẻ. Đồng Phi Phi cúi đầu, nhìn cuốn nhật ký, bốn chữ
cuối cùng. Những việc đã qua, một lần nữa lại hiện lên trước mắt, nụ
cười tươi tắn của Quân An, ánh mắt dịu dàng của Quân An, thân thể lạnh
băng của Quân An, đôi mắt nhắm nghiền của Quân An… Đồng Phi Phi cúi đầu, từng giọt nước mắt lạnh lùng rớt xuống tay cô. Những giọt nước mắt lạnh băng, rơi xuống làn da cô, từng lớp từng lớp rơi xuống bàn tay, cánh
tay, bờ vai, lồng ngực cuối cùng len lỏi vào tận sâu trong trái tim cô,
vỡ òa.
“Quân An, anh nói muốn em sinh nhật vui vẻ. Anh nói không muốn em
sinh nhật trong nước mắt và đau khổ. Nhưng những lời anh nói em không
coi là thật, Quân An, coi như anh không nói…”
“Quân An, anh nói muốn em hạnh phúc, anh nói anh muốn khiến em vui
vẻ. Vậy anh hãy nói với em, không có anh, em sao có thể hạnh phúc, sao
em có thể vui vẻ đây?”
“Quân An, anh biết không, em thực sự rất muốn tìm anh, ngày mẹ đi, em thực sự muốn đến tìm anh. Nhưng Mạnh Tuần, anh ấy không để em đi, anh
ấy nói, anh sẽ tức giận, sẽ thất vọng. Quân An, anh có biết ngày hôm đó
em đau khổ như thế nào không? Em không muốn sống nữa, nhưng em không dám đến tìm anh. Quân An, anh thực sự không muốn em đến tìm anh sao? Anh
thực sự không muốn sống cùng em sao?”
“Quân An, anh có nhớ không, em đã từng nói, năm năm trước em đã từng
nói, cả đời này em chỉ yêu mình anh, cả đời này em sinh ra là người của
anh, chết làm ma nhà anh. Quân An, sao anh có thể không cần em? Anh biết không, anh để một mình em sống trên đời này, để một mình em cô đơn trên thế gian này, khiến em chết cũng không xong, anh thực sự rất tàn nhẫn…”
Ở một nơi cách đó không xa, Mạnh Tuần đứng im lặng sau một gốc cây,
yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ theo gió bay tới, những tiếng “Quân An” đầy yêu thương nhưng đầy ai oán như những mũi dao sắc nhọn đâm vào
trái tim anh, khiến anh chôn chân đứng đó, không thể rời đi.
Anh biết, Phi Phi luôn nhớ nhung Quân An, lưu luyến không rời. Anh
cũng biết cả đời này cố gắng, anh cũng không chạm được đến trái tim Phi
Phi như Quân An. Thậm chí anh biết tình yêu của Phi Phi dành cho Quân An sớm đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần cơ thể cô, nếu sau này
anh thực sự có thể sống cùng Phi Phi, tình yêu giữa cô và Quân An cũng
mãi tồn tại, khó có thể xóa bỏ trong trái tim cô. Những điều này anh đều biết, từ lúc bắt đầu anh đã biết, nhưng anh vẫn kiên trì. Vì anh chỉ
nghĩ, coi như trong trái tim Phi Phi có Quân An, coi như cô vĩnh viễn
không quên được Quân An, nhưng Quân An rốt cuộc đã