XtGem Forum catalog
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 7.5.00/10/694 lượt.

đến đó ăn cơm không, em nói anh rảnh, có thể đi.”

“Anh có thể đi?” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, ánh mắt rất bình tĩnh

mà có vẻ lạnh lùng, thờ ơ, đột nhiên anh cảm thấy rất buồn. Anh nhả chân ga, cho xe chầm chậm dừng lại bên đường, cúi đầu, xoa xoa trán, sau đó

mới ngẩng lên nhìn Đồng Phi Phi: “Bây giờ đến cùng ăn một bữa cơm với

anh, em cũng không muốn sao?”

“Không phải, là Nhã Doanh gọi điện…”

“Sao Kha Nhã Doanh biết được hôm nay anh về? Sao có thể trùng hợp gọi điện khi em vừa lên xe? Hơn nữa, cô ấy mời anh đến nhà ăn cơm, tại sao

không hỏi trực tiếp anh mà lại gọi cho em? Còn em, từ lúc nào đã dám

không hỏi anh một tiếng, thay anh quyết định luôn như vậy?”

Mạnh Tuần chất vấn liên tiếp khiến Đồng Phi Phi không kịp nói gì.

Thực sự cuộc điện thoại này, trước khi xuống lầu cô đã bảo Kha Nhã Doanh gọi tới, hôm qua không biết nói thế nào để từ chối Mạnh Tuần nên hôm

nay mới nghĩ ra kế sách này. Vừa rồi Kha Nhã Doanh không hiểu hỏi tại

sao cô phải tàn nhẫn với Mạnh Tuần như vậy, lẽ nào thực sự không thể cho Mạnh Tuần một cơ hội sao? Cô cũng không nói gì. Cô có thể nói gì? Cô có thể nói thực sự cô rất sợ Mạnh Tuần bị tình cảm “thiếu hụt” của cô làm

cho đau lòng, mệt mỏi sao? Cô sợ những lời nói của bà Mạnh thành sự

thật, nếu như cô còn gắn bó với Mạnh Tuần, sẽ “khắc chết” anh. Cô cúi

đầu, khẽ cắn môi, không nói.

Mạnh Tuần cũng chỉ đoán, anh vốn nghĩ chỉ cần Đồng Phi Phi có thể

phản bác, chỉ cần Đồng Phi Phi khẳng định nói một câu: “Không phải”, anh sẽ cho rằng tất cả đều là những lời nói vớ vẩn của anh, sau đó trực

tiếp gọi cho Kha Nhã Doanh, từ chối bữa ăn tối nay. Nhưng bây giờ, sự im lặng của Đồng Phi Phi đã thừa nhận suy nghĩ của anh là đúng, thậm chí

cô không giải thích, dùng thái độ im lặng để biểu thị sự cự tuyệt. Mạnh

Tuần khởi động xe, đưa Đồng Phi Phi về nhà. Lúc cô đẩy cửa, xuống xe,

Mạnh Tuần nói: “Tối mai mình cùng ăn cơm được không?”

“Tối mai em đã hứa với Lâm Lâm cùng cô ấy thu dọn hành lý, ngày kia

cô ấy đi Mỹ.” Đồng Phi Phi nói xong, đóng cửa xe, thậm chí đến câu “Tạm

biệt” cũng không nói, vội vàng vào nhà. Mạnh Tuần ngồi trong xe, nhìn

bóng dáng vội vàng biến mất của Đồng Phi Phi, cũng không có sức để buồn

phiền, sầu não nữa. Hóa ra đây chính là sự lựa chọn của cô ấy sau khi

anh để cho cô ấy thời gian suy nghĩ.

Nửa giờ sau, quả nhiên Kha Nhã Doanh gọi điện cho Mạnh Tuần, lưỡng lự nói tối nay bố cô ấy đột nhiên bận cho nên hẹn Mạnh Tuần hôm khác, liên tiếp nói xin lỗi Mạnh Tuần. Mạnh Tuần sầu não, ngắt lời giải thích của

Kha Nhã Doanh: “Em không cần che giấu cho Phi Phi nữa. Cô ấy đã thừa

nhận rồi, là cô ấy cố tình bảo em gọi điện, giúp cô ấy tìm một lý do để

từ chối anh.”

“Hả?” Kha Nhã Doanh không ngờ Đồng Phi Phi đã nói thẳng với Mạnh Tuần như vậy, cô muốn giúp Đồng Phi Phi giải thích: “Cô ấy… cô ấy… Có thể…

hôm nay cô ấy hơi mệt hoặc tâm trạng không tốt. Anh… anh đừng giận cô

ấy, đừng trách cô ấy…”

“Anh không trách cô ấy.” Khi nói câu này, giọng Mạnh Tuần như lạc đi. Anh nhớ đến khi ở Mỹ, Hứa Nhiên cũng khuyên anh như vậy, khuyên anh

không nên tức giận, càng không nên trách Phi Phi, vì tâm trạng của Phi

Phi không tốt, vì Phi Phi cần được tha thứ, cần được bao dung, bảo vệ,

còn anh là khung thép, dao súng không thể chạm tới được.

“Xin lỗi…” Kha Nhã Doanh nhận ra sự u sầu trong giọng nói của Mạnh

Tuần, không biết làm thế nào. Mạnh Tuần im lặng hồi lâu rồi nói sang

chuyện khác: “Dự án hợp tác với nước ngoài đó, anh cũng chuẩn bị khá đầy đủ rồi. Hai ngày trước anh đã gọi điện cho Tổng giám đốc Trương bên đó, bây giờ ông ấy có thể bắt đầu bàn bạc về hợp đồng với phía mình rồi, em xem mấy hôm tới em có thời gian, có thể đi cùng anh một chuyến không?

Cũng không lâu đâu, có thể chỉ đi một, hai ngày.”

“Em… để em xem, chắc có thể được.” Ý muốn từ chối của Kha Nhã Doanh

lại ngược lại với câu nói của cô, cuối cùng cô đã đồng ý với Mạnh Tuần.

Trong lòng cô thầm than thở, chỉ có thể nhờ Phi Phi chăm sóc Hạ Tiểu

Quả, về phía Mạnh Tuần, cô có thể giúp thì sẽ cố gắng giúp đỡ!

“Cám ơn em! Việc này không nên để lộ ra ngoài, cho nên em cố gắng giúp anh giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai.”

“Được.” Kha Nhã Doanh vội vàng đồng ý, nhưng nghĩ lại, vẫn hỏi thêm một câu: “Thế cũng không được nói với Phi Phi sao?”

Mạnh Tuần im lặng trả lời: “Không nên nói trước, cô ấy cũng không nên biết.”

“Ồ, em biết rồi.” Kha Nhã Doanh không dám nói nhiều, hẹn thời gian với Mạnh Tuần, sau đó tắt điện thoại.

Hai ngày sau, Kha Nhã Doanh cùng Mạnh Tuần ra khỏi thành phố đi công

tác. Vì thời gian rất gấp, tối hôm nọ đến liền sắp xếp một bữa cơm với

khách. Người Trung Quốc thường bàn bạc công việc trên bàn rượu, Tổng

giám đốc Trương mang người hầu rượu đi cùng, Kha Nhã Doanh vốn là con

gái, lại là thiên kim tiểu thư của Bí thư thành ủy thành phố, tự nhiên

có thể lượng thứ, nhưng như vậy tất cả áp lực dồn lên vai Mạnh Tuần. Quả nhiên một mình anh không thể đấu được nhiều người, vừa đặt cốc xuống,

mặt anh đỏ lựng. Kha Nhã Doanh thấy mắt Mạnh Tuần như bắt đầu đỏ lên,

muốn gi