vợ chính thức của ông Mạnh đã qua đời, lại phát hiện đứa con trai duy nhất bị vô sinh. Ông Mạnh bàng hoàng, kinh hãi, đến khi biết rằng mình còn
có một đứa con trai nữa thì vui mừng khôn xiết. Vì vậy, trong ngày sinh
nhật Mạnh Tuần, bà Mạnh cố tình sắp xếp cho hai cha con gặp mặt, đồng
thời đưa ra giấy chứng nhận ADN, ép hai người nhận nhau, thuận lý thành
chương kết hôn cùng ông Mạnh.
“Vô sinh?” Đồng Phi Phi có chút hoang mang. “Ai bị vô sinh? Anh cả của anh sao?”
“Thật không ngờ phải không?” Sự châm chọc trong nụ cười của Mạnh Tuần hiện rõ. “Là chuẩn đoán sai. Không đầy một tháng trước khi mẹ tôi cùng
ông già kết hôn thì phát hiện ra. Đáng tiếc khi đó thằng con ngoài giá
thú như tôi đã danh chính ngôn thuận có tên trong gia phả. Cô không được thấy cảnh khi anh cả từ bệnh viện trở về, thấy mẹ con tôi ngồi trong
phòng khách, sắc mặt độc đáo thế nào đâu!”
Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần, không nói, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Có lẽ anh có thể suy nghĩ từ góc độ khác, ít ra anh còn có cha
mẹ để oán giận, bất mãn, mặc dù họ đã rất cố gắng bù đắp cho anh. Còn có những người khác mong cả đời cũng chẳng có được cơ hội như vậy.”
Nghe Đồng Phi Phi nói, nụ cười của Mạnh Tuần đông cứng lại, anh khẽ cau mày: “Cô đang nói đến mình đó à?”
Đồng Phi Phi lắc đầu: “Không. Tôi đang nói đến một người bạn. Cha anh ấy đã bỏ lại hai mẹ con từ khi anh ấy còn rất nhỏ, trong trí nhớ của
anh ấy, cha vẫn luôn đối xử rất tốt nên anh ấy không thể hiểu tại sao
cha có thể nhẫn tâm bỏ rơi họ như vậy. Vì vậy năm lên tám tuổi, anh ấy
hỏi mẹ, có phải tại anh ấy không thông minh, ngoan ngoãn nên cha mới
không cần hai mẹ con nữa không? Kết quả mẹ ôm anh ấy khóc rất lâu, nói
xin lỗi với anh ấy rất nhiều lần, từ đó về sau anh ấy không bao giờ nhắc đến cha trước mặt mẹ nữa. Nhưng thật ra anh ấy vẫn muốn gặp lại cha dù
chỉ một lần, muốn hỏi ông tại sao bỏ rơi họ? Rốt cuộc ông có còn nhớ
mình có một đứa con như anh ấy hay không?”
“Cần gì phải hỏi chứ? Bất kể là nguyên nhân gì thì hai mẹ con cậu ta
cũng đã bị bỏ rơi, không cần biết là cha cậu ta có còn nhớ ông ta có đứa con này hay không, cậu ta cũng đã bị từ mặt rồi.”
“Cho nên anh còn may mắn hơn anh ấy. Bởi vì anh biết tại sao ngày bé
không có cha, hơn nữa anh còn có cơ hội tiếp tục sống cùng cha mình.”
Đồng Phi Phi yên lặng nhìn Mạnh Tuần, cô cũng không biết tại sao giờ
phút này cô cảm thấy vô cùng chua xót, cô không muốn Mạnh Tuần cảm thấy
buồn rầu như vậy. Tình cảnh này khiến cô nhớ đến Quân An, anh thật đáng
thương, đến tận lúc chết cũng không được gặp lại cha.
Mạnh Tuần nheo mắt nhìn Đồng Phi Phi, vẫn là ánh mắt đó, bi thương và bất lực, bình thản và thê lương. Anh quay mặt đi, nhìn sang giá rượu
bên cạnh, lấy một chai rượu đỏ, rót hai ly, sau đó cầm đến, chạm ly với
Đồng Phi Phi: “Cô là người đầu tiên nói tôi là người may mắn. Được lắm,
vậy chúng ta cụng ly vì sự may mắn của tôi nhé!”
Uống rượu xong, tâm trạng Mạnh Tuần có vẻ tốt hơn một chút, anh cười, nói: “Cô đến vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, như vậy hẳn đã chuẩn bị quà sinh nhật. Quà đâu?”
Anh bỗng giơ tay đòi quà, Đồng Phi Phi sửng sốt trước hành động trẻ
con của anh, ngơ ngác lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp rất đẹp,
đưa cho anh: “Đây là quà, nhưng không phải tôi mua.”
“Không phải cô mua?” Mạnh Tuần không cười, kinh ngạc mở gói giấy bên ngoài, thấy logo trên hộp, nói: “Cartier?”
Mở hộp ra, một đôi khuy áo tinh xảo. Khuy áo này anh từng thấy trên
tạp chí thời trang cao cấp, anh còn nhớ hình như giá hơn ba ngàn. Anh
ngẩng đầu nhìn Đồng Phi Phi, vẻ mặt đăm chiêu khó tả: “Ai tặng?”
Đồng Phi Phi cắn chặt môi, cố nặn ra một nụ cười: “Là… Nhã Doanh.”
“Kha Nhã Doanh? Đang yên đang lành cô ấy tặng quà cho tôi làm gì?”
“Cô ấy không phải là bạn gái trên danh nghĩa của anh sao?” Đồng Phi
Phi cười cười. Mạnh Tuần đóng nắp hộp lại, để cái hộp trên bàn, tựa vào
ghế: “Nói đi, cô ấy muốn gì?”
Đồng Phi Phi cố gắng ngồi thẳng lưng rồi nói: “Là thế này, trước đây
không phải anh bảo tôi dùng thân phận Nhã Doanh đi gặp người nhà anh
sao, sau đó mẹ Nhã Doanh không biết nghe được chuyện này ở đâu, liền
nghĩ rằng anh và Nhã Doanh thực sự yêu nhau nên mẹ cô ấy muốn gặp anh.”
Mạnh Tuần nhíu mày: “Để tôi đi gặp mẹ cô ấy? Như vậy sau đó hai bên
gia đình phải gặp mặt đúng không? Như thế chẳng phải sẽ bị lộ hết sao?”
“Ồ, việc này anh không cần lo lắng. Nhã Doanh đã nói với mẹ cô ấy,
vừa mới quen không muốn dẫn anh về chính thức ra mắt họ nên anh chỉ cần
cùng Nhã Doanh diễn kịch trước mặt mẹ cô ấy, giả vờ như đang hẹn hò, để
mẹ cô ấy thấy từ xa là được. Chủ yếu để mẹ cô ấy thấy anh và Nhã Doanh ở cùng một chỗ làm những gì để bà khỏi lo lắng thôi. Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ kỹ, thực ra việc này đối với anh cũng rất có lợi. Tôi giả làm bạn
gái của anh không phải là dùng thân phận của Nhã Doanh sao? Như vậy, nếu như anh gặp mẹ cô ấy, cũng là được nhà họ Kha chứng thực chuyện anh
đang hẹn hò với Nhã Doanh, việc này không phải sẽ có ích cho kế hoạch
của anh sao? Nhã Doanh sẽ rất cảm ơn anh, sau này
