có việc gì cần chúng
tôi giúp đỡ cũng sẽ dễ nói hơn, phải không?”
Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi nói năng gãy gọn, nghĩ bụng cô gái này
xem ra đã chuẩn bị kỹ rồi mới đến, đàm phán thương lượng nhiều lần như
vậy, coi như cô cũng hiểu được một chút tính cách của anh, đáng tiếc…
Anh giơ tay phải lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nhếch môi cười nửa miệng: “Các cô tính toán thật chu đáo. Có điều, tôi
vẫn cảm thấy mình chả tội gì phải đi giúp hai người diễn trò. Bây giờ,
người nhà tôi đã tin cô chính là Kha Nhã Doanh. Tôi không cần thiết phải dùng nhà họ Kha giúp tôi chứng minh điều gì.”
“Nhưng nếu anh không giúp chúng tôi diễn vở kịch này, mẹ Kha Nhã
Doanh sẽ không hài lòng, thậm chí có thể ngăn cản “Nhã Doanh” hẹn hò với anh, như vậy anh không thể tiếp tục ở bên “Kha Nhã Doanh”!”
“Không thể tiếp tục yêu “Kha Nhã Doanh”, tôi sẽ tìm người khác giả
làm bạn gái của tôi. Dù sao cô cũng không phải dùng thân phận Kha Nhã
Doanh giúp tôi làm việc gì khác, chỉ là tìm một tấm lá chắn trước mặt
cha mẹ tôi. Như vậy cũng không nhất thiết phải là cô ấy.”
Đồng Phi Phi im lặng, cô không ngờ Mạnh Tuần sẽ nói như vậy, cũng
không biết làm thế nào: “Nhưng chẳng phải anh đã đưa tôi về gặp cha mẹ
anh rồi sao? Anh không phải là người tùy tiện gặp cô nào liền dẫn cô ấy
về nhà, đúng không? Nếu tìm một tấm lá chắn khác thì không phải tốn công giải thích một đống sao? Không phải anh vẫn luôn ngại phiền phức sao?
Như vậy bây giờ chỉ cần anh chịu khó diễn kịch trước mặt mẹ Nhã Doanh
một chút là có thể không cần đối phó với đống phiền phức này, lợi quá
còn gì!”
“Có lợi gì chứ? Chẳng lẽ chỉ cần tôi giúp các cô diễn kịch, “Kha Nhã
Doanh” này mãi mãi có thể làm tấm lá chắn trước mặt người nhà tôi ư?
Chẳng may việc tôi đóng kịch trước mặt mẹ cô ấy bị cha mẹ hai bên gia
đình biết được, kết quả cô bỏ của chạy lấy người, như vậy chẳng phải tôi sẽ mất cả chì lẫn chài, thiệt hại nặng nề sao?”
“Không bao giờ! Tôi nhất định sẽ không lâm trận mà bỏ chạy! Muốn chia tay cũng là do anh quyết định!”
“Ồ, thật không? Cô chắc chắn chứ?”
“Tôi bảo đảm!”
Đồng Phi Phi thề thốt, Mạnh Tuần rốt cuộc cũng bật cười: “Được lắm!
Đồng Phi Phi, vậy cô nhớ cho kỹ chính miệng cô nói đấy, trừ phi tôi nói
chia tay, nếu không cô vĩnh viễn phải làm bạn gái của tôi!”
Hả? Đồng Phi Phi trợn mắt há hốc miệng, thì ra ngã một lần, khôn hơn
một chút, nhưng trước mặt Mạnh Tuần, cô mãi mãi chỉ là cừu non trước con sói già mà thôi.
Đồng Phi Phi nói quyết định của Mạnh Tuần cho Kha Nhã Doanh biết. Nhã Doanh mặc dù vô cùng cao hứng nhưng vẫn không quên lo lắng cho Đồng Phi Phi, cho rằng những lời của Mạnh Tuần đã thể hiện rõ anh có “ý đồ” với
cô, đang tìm mọi cách giữ cô bên mình. Nhưng Phi Phi không thấy đúng, cô lạnh nhạt nói: “Anh ta có ý gì với mình hay không, mình không biết,
nhưng thân phận thật của mình sớm muộn gì cũng có ngày bị đưa ra ánh
sáng, cậu cảm thấy người nhà anh ấy có thể tiếp nhận một cô gái ngay từ
đầu đã lừa dối họ sao?”
“Nhưng đó đều là do Mạnh Tuần ép cậu” Kha Nhã Doanh do dự hỏi: “Chẳng lẽ tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ thật sự yêu Mạnh Tuần…”
“Không.” Đồng Phi Phi lắc đầu, khua tay ngắt lời Kha Nhã Doanh: “Anh
ta đã nói rõ ngay từ đầu, mình chỉ là đóng giả làm bạn gái anh ta, cho
tới bây giờ mình cũng chỉ đồng ý việc này. Anh ta nắm trong tay nhược
điểm của chúng ta, huống hồ bây giờ chúng ta còn có việc nhờ anh ta nên
mình không thể không nhận lời. Dù sao mình cũng không bị tổn thất gì,
chỉ tốn thời gian ở chỗ anh ta một chút, nấu cơm cho anh ta, giúp anh ta diễn mấy vở kịch.”
“Chỉ như vậy thôi?” Kha Nhã Doanh nhớ dạo trước Đồng Phi Phi ngày đêm cố gắng kiếm tiền, ban ngày đi làm, buổi tối đi làm thêm. Bây giờ cô
phải cùng Mạnh Tuần ở một chỗ, cuộc sống ngược lại với trước kia, ít
nhất, bữa cơm của cô sẽ không phải là bánh mì hoặc mì tôm cho qua bữa.
Có lẽ chuyện này với cô cũng không phải chuyện không tốt.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, dù sao bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác, đến đâu hay đến đấy, chuyện đâu khắc có đó.” Đồng Phi Phi
thản nhiên cười, Kha Nhã Doanh nhìn dáng vẻ vô tư của Đồng Phi Phi, rốt
cuộc không nói thêm gì, chỉ thấy trong lòng không yên, không biết nên
cảm thấy may mắn hay cảm thương.
Vai diễn của Mạnh Tuần được sắp xếp ổn thỏa rất nhanh. Kha Nhã Doanh
nhân cơ hội Hạ Tiểu Quả ra ngoài phác thảo, hẹn Mạnh Tuần đến một nhà
hàng Hàng Châu gần nhà cô ăn tối. Nhưng bà Kha sớm đã tới đó trước, tìm
một chỗ vô cùng kín đáo, có vị trí quan sát thuận lợi, chờ đợi sự xuất
hiện của con rể tương lai.
Mạnh Tuần và Kha Nhã Doanh vừa bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ
liền nhiệt tình chào đón, Kha Nhã Doanh nhân cơ hội này quan sát một
lượt, thấy bà Kha đang ngồi ở một góc cách đó không xa. Nhân viên phục
vụ đưa bọn họ đến chỗ ngồi đã đặt trước, Kha Nhã Doanh ngồi cạnh Mạnh
Tuần, cố ý che hết tầm nhìn của bà Kha, Mạnh Tuần cúi xuống lấy khăn ăn, nói thầm với cô: “Đừng căng thẳng, là tôi phải đối mặt chứ đâu phải
cô.”
Câu nói của Mạnh Tuần khiến cho Kha Nhã D
