Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 7.00/10/677 lượt.

i Phi khiến cho sợ hãi, không biết nên phản ứng thế

nào. Đồng Phi Phi vùng thoát ra khỏi bàn tay của Hứa Lâm, nhấc chân lên, tiếp tục bước về phía sát mép sân thượng, dáng vẻ vô cùng kiên quyết.

Hứa Lâm sợ hãi tới mức ngã nhào xuống rồi lại đứng lên ngăn cản. Cô lao

đến sống chết ôm thật chặt lấy chân của Đồng Phi Phi: “Phi Phi, cậu đừng như vậy! Mình xin cậu đấy, cậu đừng như vậy! Là lỗi của mình, tất cả

đều là lỗi của mình! Cậu hãy mắng mình, cậu hãy trách cứ mình đi, có

được không…”

“Cậu đang nói gì vậy?” Đồng Phi Phi dừng lại, cúi đầu nhìn Hứa Lâm

đang quỳ ngay dưới chân mình. “Sao lại là lỗi của cậu chứ? Rõ ràng là

tại mình. Nếu không phải vì mình thì Quân An sẽ không gặp phải vụ lở đất đó. Nếu không phải tại mình thì mẹ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Là do

mình nhất định đòi đón sinh nhật nên Quân An mới chết, là do mình nhất

định hôm nay về cho kịp nên mẹ mới chết. Tất cả đều là lỗi của mình! Là

mình đã hại chết họ! Cậu hãy để mình chết, cậu đừng để mình ở lại thế

gian này làm gì nữa! Mình là một tai họa, mình sống thì sẽ hại đến người khác, đáng lẽ mình nên chết từ lâu rồi, cậu buông tay đi…”

“Không phải đâu, không phải đâu! Cái chết của Quân An không thể trách cậu được, cái chết của mẹ cũng không thể trách cậu được! Phi Phi, hãy

tha thứ cho mình, tha thứ cho mình! Hôm qua, mình mới biết được rằng thì ra Quân An vốn định đi trước hôm sinh nhật cậu, là do mình làm anh ấy

bị chậm mất một ngày nên anh ấy mới gặp phải trận lở đất đó! Là mình! Là mình đã hại chết anh ấy! Là mình đã hại chết Quân An!” Hứa Lâm cúi đầu

thật thấp, tối qua cô đã xem nhật ký của Quân An nên mới biết được rằng

thì ra năm năm trước, thủ phạm đã hại chết Quân An không phải là Phi Phi mà chính là cô!

Nếu không phải vì cô nhờ Quân An sửa giúp máy tính thì Quân An đã đi

Quý Châu sớm hơn một ngày rồi, và như vậy sẽ không gặp phải trận lở đất

đó! Hóa ra là cô, chính cô đã hại chết Quân An! Nhưng cô lại để Phi Phi

phải gánh chịu cảm giác tội lỗi và tự trách mình suốt năm năm!

Còn cả mẹ nuôi nữa, nếu tối qua không phải là do cô bất cẩn thì mẹ

nuôi cũng sẽ không chết… Đủ rồi, thực sự đã đủ rồi! Cô đã sai quá nhiều, quá nhiều rồi! Làm sao cô lại có thể thờ ơ giương mắt nhìn Đồng Phi Phi tự làm mình bị tổn thương, tự hủy hoại mình như vậy! Cô không thể nào

kiềm chế được bản thân nữa mà bò lê dưới chân Đồng Phi Phi khóc nghẹn

ngào, đau đớn như đứt từng khúc ruột: “Cái chết của Quân An phải trách

mình! Cái chết của mẹ nuôi cũng phải trách mình! Mẹ nuôi qua đời là vì

hôm qua mẹ bị ngã, là do mình đã nói với mẹ là cậu đang ở Sendai, mẹ cho rằng cậu đã gặp nạn nên mới bị ngã như thế, mình lại không đưa mẹ tới

bệnh viện nên mẹ mới bị xuất huyết tới tận hôm nay! Mà lần này cậu đi

Nhật cũng là vì anh trai mình về nước nên mình không muốn để cậu tiếp

xúc với anh ấy nữa, muốn gán ghép cậu và Mạnh Tuần với nhau nên mình mới giả vờ bị bệnh để cho cậu đi Nhật! Phi Phi, tất cả đều là do mình! Là

mình đã hại chết Quân An! Là mình đã hại chết mẹ nuôi! Mình còn suýt

chút nữa đã hại chết cả cậu! Phi Phi, là lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của mình! Mình mới chính là thủ phạm! Nhưng mình lại để cho cậu phải

gánh chịu tội lỗi đó suốt năm năm qua! Mình còn trách móc cậu, là vì

mình không chịu đựng nổi trước cái chết của Quân An nên mình luôn trách

cậu, luôn đổ trách nhiệm lên đầu cậu… Mình cũng đã thấy cậu vì mẹ nuôi

mà gần như phát điên mà không hề nói với anh trai mình. Mình rõ ràng

biết rằng cái chết của Quân An không thể trách cậu được nhưng vẫn ép cậu để anh trai mình rời xa cậu, ép cậu một mình phải gánh chịu mọi khổ

cực, tủi hổ, khiến cậu phải sống trong đau đớn… Phi Phi, xin lỗi cậu,

xin lỗi cậu, xin lỗi…”

Đồng Phi Phi ngạc nhiên nhìn Hứa Lâm, chậm rãi quỳ xuống, dường như

không thể hiểu được những lời nói của Hứa Lâm. Cô ấy đang nói điều gì

vây? Là cô ấy đã hại chết Quân An sao? Là cô ấy đã hại chết mẹ sao? Tất

cả tội lỗi mà cô đã phải gánh chịu suốt năm năm qua, mọi dằn vặt cô phải chịu đựng suốt năm năm qua, tất cả những đau đớn tột cùng sống không

bằng chết suốt năm năm qua, bây giờ lại có người đến nói với cô rằng tất cả đó chỉ là một sự oan uổng sao?

Thì ra không phải là do cô muốn được đón sinh nhật vào ngày đó nên

Quân An mới xảy ra chuyện, thì ra mẹ cũng không phải là vì cô nhất định

vội về đúng hôm nay nên mới qua đời, thì ra tất cả những điều này vốn

đều có thể tránh được, vốn sẽ không xảy ra.

Đồng Phi Phi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, nặng nề mà cười thật

lớn. Đây là trò đùa gì vậy? Quân An tình cờ vội đến gặp cô đúng vào ngày sinh nhật của cô để rồi cô phải chứng kiến cảnh anh bị vùi chết ngay

trước mặt… Mẹ cũng tình cờ bị ngã đúng ngày mà cô vội vã quay trở về để

rồi rời xa cô mãi mãi…

Đồng Phi Phi ngẩng lên, cười tới mức chảy cả nước mắt. Ông trời ơi,

ông thực sự không hề đối xử bạc bẽo với con, ông thực sự vẫn luôn thương con! Thì ra không cần biết có phải con đã sai hay không, không cần biết có phải vì con hay không mà ông luôn để sự trừng phạt cuối cùng đổ lên

đầu con, ông luôn


XtGem Forum catalog