Duck hunt
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

để con phải gánh chịu mọi thứ, trừng phạt con hết lần

này đến lần khác phải chịu cảnh gia đình tan nát, mất mát thế này, hết

lần này đến lần khác khiến con phải ở vào cảnh lựa chọn giữa sự sống và

cái chết! Kiếp trước rốt cuộc con đã phạm phải tội lỗi gì mà kiếp này

con lại phải trả nợ như thế? Nếu ngài thực sự muốn trừng phạt con thì cứ giáng sấm sét xuống giết con đi! Tại sao lại tàn nhẫn để những người

thân yêu nhất bên cạnh con lần lượt từng người một rời xa con, còn ngay

cả nguyện vọng muốn được chết để tạ tội của con cũng không thể thành

hiện thực?

Đồng Phi Phi ngẩng đầu, cười tới mức gương mặt nhòa nước mắt. Ông

trời ơi, ông ác quá! Ông thực sự quá độc ác! Ông đã thắng rồi! Con đã

chịu thua ông rồi, con đã nhận thua rồi! Thế đã được chưa?

Mạnh Tuần nằm trên giường bệnh khoảng gần nửa tiếng sau mới tỉnh lại, anh vừa tỉnh lại đã muốn xuống giường, bà Mạnh vội vã ngăn lại: “Con

còn định đi đâu nữa?”

“Mẹ, mẹ của Phi Phi vừa mới xảy ra chuyện, mẹ để con đi xem cô ấy thế nào có được không?”

“Con đang thế này thì đi thăm nó thế nào được chứ?” Bà Mạnh nhớ đến

lời bác sĩ dặn là không nên để Mạnh Tuần quá kích động nên cũng không

dám to tiếng với anh mà chỉ biết khẽ khàng khuyên nhủ anh: “Chẳng phải

cô ta còn có bạn bè bên cạnh sao? Hơn nữa, cô ta vẫn chưa tỉnh lại, con

qua đó cũng có ích gì đâu? Cho dù là con thích cô ta, lần này đi Nhật

như thế…”

Bà Mạnh vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì Kha Nhã Doanh ở đâu vội vã

lao vào: “Mạnh Tuần, anh mau lên sân thượng đi! Hình như Phi Phi đang

muốn tự sát!”

Mặt của Mạnh Tuần biến sắc ngay lập tức, anh rút ống truyền dịch ra

rồi lao ra ngoài. Bà Mạnh không kịp ngăn lại, vội chạy theo con trai.

“Vừa rồi em với Tiểu Quả ra ngoài một chút, quay lại đã phát hiện Phi Phi không còn ở trong phòng bệnh nữa, nghe nói có người muốn tự sát ở

trên sân thượng, hình như chính là Phi Phi! Tiểu Quả đã lên đó rồi, anh

cũng mau lên đó xem sao…” Kha Nhã Doanh vừa nói vừa đưa Mạnh Tuần chạy

lên sân thượng. Nét mặt Mạnh Tuần ủ rũ, anh không nói một câu, anh nhớ

Hứa Nhiên đã từng kể với anh là Đồng Phi Phi từng thề trước mộ phần Tông Quân An rằng, cái ngày mà bà Tống chết cũng chính là ngày cô phải đi.

Lẽ nào bây giờ cô vẫn suy nghĩ như vậy sao, vẫn còn một mực đi thực hiện lời hứa của mình với Tống Quân An sao?

Mạnh Tuần chạy lên đến nóc sân thượng thì thấy Đồng Phi Phi đang ngồi một mình sát mép sân thượng, Hứa Lâm, mặt ướt nhòe nước mắt đang khuyên cô: “Phi Phi, cậu đừng có làm chuyện dại dột! Tất cả đều không phải lỗi của cậu! Mình cầu xin cậu, cậu đừng như vậy nữa, có được không…”

Hạ Tiểu Quả cũng đang khuyên cô: “Phi Phi, em hãy xuống đây đi, xuống đây rồi nói tiếp, có được không?”

Mạnh Tuần ủ rũ bước lại gần phía Đồng Phi Phi rồi ngồi cùng xuống bên mép sân thượng cạnh cô, nắm lấy cánh tay của cô rồi nói: “Phi Phi, em

hãy nhảy xuống đi.”

Kha Nhã Doanh bị làm cho giật mình, vô thức hét lên: “Mạnh Tuần, anh đừng có như vậy!”

Đồng Phi Phi lại có vẻ rất thờ ơ: “Mạnh Tuần, anh không cần phải như

vậy đâu. Cho dù anh có thể ngăn được em một lần thì cũng không thể ngăn

được em cả đời đâu.”

“Anh đâu có ngăn em.” Giọng của Mạnh Tuần bình tĩnh như không. “Anh

nói rồi, em có thể nhảy xuống. Nếu em thực sự cảm thấy sống không bằng

chết, thực sự cảm thấy mình không còn có một chút lưu luyến gì với thế

giới này nữa thì em có thể nhảy. Dù sao anh cũng vẫn luôn ở bên cạnh

em.”

Đồng Phi Phi cúi xuống, thấy bàn tay phải của Mạnh Tuần đang nắm rất

chặt cánh tay của cô, trên mu bàn tay của anh vẫn còn vết máu bầm để lại sau khi rút ống truyền dịch, nhưng anh vẫn nắm tay cô rất chặt, tới mức như bấm thật sâu vào da thịt, trở thành một bộ phận của cơ thể cô,

khiến cô không còn chút hoài nghi về việc anh thực sự sẽ nói được làm

được. Nếu cô thực sự nhảy xuống thì anh cũng sẽ chết cùng với cô.

Đồng Phi Phi cúi đầu lặng lẽ, không nói một lời.

Tất cả mọi người, vừa rồi tất cả mọi người đều khuyên cô phải sống,

tất cả mọi người đều hy vọng cô có thể kiên trì sống tiếp, nhưng chỉ có

một mình anh bước đến, thản nhiên nói với cô rằng cô có thể nhảy xuống.

Tất cả mọi người, vừa rồi tất cả mọi người đều không dám đứng sau cô, chỉ sợ tiến một bước sẽ kích động mạnh đến cô nhưng chỉ có một mình anh dám bước thẳng đến, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô ngồi lơ

lửng ở bên mép tòa nhà cao sừng sững rồi kiên định nắm lấy tay cô, nói

với cô rằng “em hãy nhảy xuống đi”.

Hai mươi sáu giờ trước, anh vì cứu cô, máu chảy đầy đầu, nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng, nhất quyết không buông cô ra.

Sáu giờ trước, anh nói với cô, giây phút cuối cùng còn sống trên thế

gian này, việc duy nhất anh muốn làm chính là ôm lấy cô thật chặt đến

hơi thở cuối cùng.

Hai giờ trước, anh lấy sinh mạng của mình ra đặt cược, không mảy may suy tính, chỉ vì không muốn cô phải rơi lệ nữa.

Bây giờ, anh ở bên cô, ngồi cùng cô bên bờ sự sống và cái chết. Cái chết cũng không thể chia lìa họ.

Anh biết rõ, người cô yêu không phải là anh, chưa bao giờ là anh.

Anh biết rõ, cô nhảy xuống lúc này