
là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu
bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển
bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi
sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?
Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế
nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực
kì ngắn gọn. Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính
mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống
riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John
Mason có viết một cuốn sách với tựa đề Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết
như một bản sao. Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là
một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một
nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.
Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như đôi giày của mình phải mang
trước khi ra khỏi nhà. Xỏ chân vào đôi giày đó và đi khắp thế gian, đến bất cứ
nơi nào bạn muốn. Con người sinh ra và chết đi nếu không theo ý mình. Chúng ta
không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay gia cảnh mà mình muốn
chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình.
Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng
tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khát khao, yêu thương người mình yêu.
Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này - một cái chớp mắt so với những vì
sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, hãy lắng nghe lời
thì thầm của trái tim.
Khi bạn đau lòng, đừng ngại rơi nước mắt
Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt
không làm gì cả.
EDMOND BURKE
Đó là một bộ phim hoạt hình, một siêu nhân đang đẩy một siêu
nhân khác rơi xuống vực. Con trai tôi cau mày hỏi: “Đó là siêu nhân xấu hay
siêu nhân tốt?”. Tôi trả lời: “Đó là siêu nhân tốt”. Mặt bé dãn ra tỏ vẻ yên
tâm. Và hài lòng. Một siêu nhân tốt đẩy một siêu nhân xấu rơi xuống vực thì
không có gì là đáng buồn. Trong những bộ phim hoạt hình, cái ác chưa bao giờ
chiến thắng.
Tôi ngắm nụ cười hồn nhiên và chợt băn khoăn, cậu bé của tôi
đã sẵn sàng chưa, để nghe rằng cuộc sống phức tạp hơn thế? Cậu đã sẵn sàng chưa
để tôi có thể nói rằng xấu và tốt không phải là hai chiếc sọt để chúng ta có thể
phân loại con người. Nếu xấu và tốt là hai mặt của một bức tường, thì chúng ta,
đa số đều đang bước chênh vênh trên bức tường đó. Sống là giơ tay ra để giữ
thăng bằng. Vì vậy phải chú ý đến hành vi, bất kể ta là ai. Xấu và tốt là những
gì xảy đến trong từng hành vi. Thậm chí, trong động cơ của từng hanh vi đó. Bởi
thế đừng quá tự tin vào mình. Đừng tin rằng mình mãi mãi là người tốt.
Chúng ta là người tốt, điều đó có nghĩa ta có khuynh hướng
thực hiện và tin tưởng điều tốt, nhưng không có nghĩa là ta vĩnh viễn tốt. Và
ngược lại. Đó là lý do những tội phạm có thể hoàn lương. Và dó cũng chính là lý
do có những người rất hiền lành bỗng dưng trở thành tội phạm. Như trong vở kịch
Hamlet của Shakespeare: “Một người có thể mỉm cười, rồi lại mỉm cười, và trở
thành một kẻ hung ác”.
Chúng ta là người tốt. Nhưng có lúc chúng ta cười cợt trước
một người điên. Chỉ một lần thôi. Chúng ta lạnh nhạt trước một lời cầu xin giúp
đỡ. Chúng ta tỏ vẻ ghê sợ một người tàn tật. Ta dửng dưng trước một số phận xa
lạ nào đó. Ta lợi dụng óc thông minh của mình để đẩy phần thiệt về phía người
khác. Một lần thôi. Chỉ một lần ta bỏ phiếu chống lại sự chính trực. Và ta tự
nhủ chung quy mình vẫn là người tốt. Chỉ một hành vi nho nhỏ sẽ không ảnh hưởng
đến cuộc chiến Thiện - Ác.
Có thật vậy không? Tôi tự hỏi.
Những tin tức trên báo nhiều khi làm ta nổi giận và đôi lúc,
khiến ta bi quan. Người ta giết nhau, chà đạp nhau, lừa gạt nhau, phản bội
nhau, người ta hành hạ những đứa trẻ, xua đuổi các cụ già, ăn chặn của kẻ nghèo
khó hơn mình. Những yêu thương, chia sẻ của ta như hạt cát ném vào không trung,
quá nhỏ bé trước nỗi bất hạnh của người khác.
Có người cho rằng con người đang trở nên vô cảm hơn. Nhưng
tôi không muốn tin như vậy. Chúng ta chỉ dễ hoài nghi hơn. Như Mạnh Tử nói “Vô
trắc ẩn chi tâm phi nhân dã” - không có lòng trắc ẩn không phải là người vậy.
Dù rằng lòng trắc ẩn không đem lại cho chúng ta niềm vui mà chỉ khiến ta cảm thấy
đau nhói trong lòng, khiến ta thấy mình bất lực, thất bại. Khiến ta thấy mình
như kẻ thua cuộc trước cái ác và những điều đau khổ. Nhưng không ai không có
lòng trắc ẩn. Nó là một gánh nặng mà trái tim ta phải mang khi ta là một con
người.
Nhưng thực tế, nhiều khi ta không bày tỏ lòng trắc ẩn bằng
hành động, thậm chí, bằng những giọt nước mắt. Cả bạn, cả tôi. Vì bận rộn, vì
lơ đễnh, vì ích kỉ? Có lẽ. Nhưng tôi cho rằng chủ yếu vì lý do này: Chúng ta
không tin rằng hành động của mình sẽ đem lại một kết quả rõ rệt. Rằng giọt nước
mắt chẳng làm nên điều gì khác biệt. Rằng mọi việc ngoài tầm tay của t