
độc đáo, bạn sẽ tự tổ chức đường dây cốt truyện sao cho đơn giản, hay phức
tạp, bạn sẽ thay đổi từ ngữ và cấu trúc sao cho dễ hiểu hơn, hay khó hiểu hơn,
tùy theo ý bạn muốn. Bạn sẽ cảm thấy ưa thích những câu dài, hoặc ngắn. Chẳng
có biên giới nào cho sự sáng tạo, miễn là bạn muốn vậy.
Kể cả khi họ viện đến những cái cây thì bạn cũng chẳng còn
lý do gì để e ngại. Đa số những người trẻ tôi quen không viết bằng giấy mực nữa.
Đừng quá chú ý đến văn phạm và chính tả, có nhiều nhà văn vẫn
sai chính tả, và thậm chí không ít những người được xem là nhà văn vẫn viết
không đúng ngữ pháp.
Đừng lo nếu bạn không thể viết được một cuốn sách nổi tiếng
hay bán chạy. Khi tôi nói, tôi đang viết một cuốn sách. Không hiểu sao nhiều
người nghĩ ngay rằng tôi hẳn đang viết một cuốn tiểu thuyết dày hàng trăm trang
với tham vọng để đời. Nhưng sách không chỉ có nghĩa là tiểu thuyết. Và không phải
mọi tác giả đều mong trở thành best seller. Ở ngoài kia, trên những kệ sách phần
lớn là những cuốn sách chưa bao giờ được nhắc đến trong mục điểm sách, nhưng
chúng vẫn được mua về đọc bởi những độc giả âm thầm, và chúng vẫn mang đến điều
gì đó hữu ích cho họ. Có vài cuốn sách thậm chí in ra không để bán, bởi tác giả
không đủ tự tin để phát hành nên in một số ít để tặng bạn bè. Nhưng là cuốn
sách nằm trên kệ “đọc thường xuyên” của tôi.
Tôi cũng muốn viết một cuốn sách, nó nhỏ thôi. Nó có thể bé
bằng lòng bàn tay, chẳng hạn, và nhẹ tênh. Và bạn có thể đọc nó thật nhanh
trong một buổi chiều uể oải vô tư lự, cuộn mình trên ghế, rồi gấp nó lại với một
nụ cười thật nhẹ… Để rồi thật lâu sau đó, khi bạn già đi, sau bộn bề cuộc đời,
bạn nhớ lại cuốn sách ấy, nụ cười ấy, và bạn chợt thấy nhẹ nhõm tựa như buổi
chiều kia đang vượt thời gian quay trở lại với mình. Và nó sẽ là một kỷ vật dịu
dàng cho những người yêu tôi, để khi đọc nó họ nhớ rằng tôi đã từng hiện hữu.
Vậy là tôi quyết định sẽ viết nó. Tôi ngồi đây, trong một
góc nhà, trước màn hình laptop IBM ThinkPad cũ kỹ và viết những dòng đầu tiên về
chú bé sẽ trở thành nhân vật chính trong cuốn sách của mình. Bạn chưa đọc cuốn
sách đó, nhưng tôi yêu nó.
Và bạn, chính bạn, cũng có thể khởi sự viết cuốn sách đầu
tiên của đời mình. Chắc chắn là như vậy. Việc của bạn là ngồi vào bàn và bắt đầu.
Hãy bắt đầu bằng một từ. Hoặc nhiều hơn, bắt đầu bằng một câu.
Thậm chí có thể là câu này:
“Tôi chẳng viết được gì cả, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng”.
Đó có thể là câu mở đầu hoàn hảo cho cuốn sách của bạn.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn…
Trong cuộc trò chuyện tản mạn dịp Tết, một người bạn vong
niên của tôi than thở rằng: “Điều đáng thất vọng nhất của giới trẻ ngày nay là
họ ưa hưởng thụ quá!”. Một người khác cười: “Ưa hưởng thụ thì có gì sai? Thú thật
tôi đây, tôi cũng ưa hưởng thụ”.
Và tôi, tôi đồng ý với
người bạn thứ hai. Tôi cũng không cho rằng sự ưa hưởng thụ là một điều sai trái
hay là con đường dẫn đến vấp ngã. Ngược lại, sai lầm của chúng ta nằm ở chỗ
chúng ta thường đắm chìm trong ảo giác và ít khi thực sự biết hưởng thụ. Hưởng
thụ thật sự không phải là tàn phá bất cứ thứ gì kể cả chính mình. Hưởng thụ thực
sự là mong muốn giữ gìn, bảo vệ, bồi đắp… kể cả chính mình.
Mồng hai Tết vừa rồi,
tôi cùng gia đình đến Tao Đàn để xem hoa. Lúc ấy là buổi chiều, trời mát, người
đông đúc… Khi dừng mắt ở một chậu hoa mai trắng, giữa ánh sáng nhập nhoạng, tôi
bỗng nhận ra rằng suýt nữa thì mình đã trải qua một buổi chiều vô nghĩa ở Tao
Đàn.
Bạn đến hội hoa xuân Tao Đàn để làm gì nếu không để ngắm
hoa? Đó chính là mục đích đầu tiên, sự đông vui nhộn nhịp là quà khuyến mãi.
Nhưng chúng ta không thể tận hưởng vẻ đẹp của hoa ở đó vào thời điểm đó. Nắng
đã tắt, đèn vừa lên. Đó là thời điểm rất tệ để thực sự ngắm hoa.
Nhưng chúng ta vẫn đi loanh quanh. Chúng ta ngó nghiêng đây
đó. Chúng ta trầm trồ bình phẩm. Chúng ta chen nhau chụp ảnh. Rồi chúng ta ra về
và tưởng mình đã được ngắm hoa. Nhưng không. Chúng ta hầu như đã lướt qua mà
không thực sự nhìn ngắm. Hoặc chúng ta đã cố gắng ngắm nhìn nhưng chỉ thấy được
30 phần trăm vẻ đẹp mà chúng ta có thể nhìn ngắm ở những chậu hoa đó vào buổi
sáng, khi sương còn đọng và nắng mới ửng màu… Cái còn đọng lại trong ký ức ta
là một ảo giác, chứ không thể là vẻ đẹp thực sự của những bông hoa.
Bạn có nhận ra chăng, rằng phần lớn thời gian chúng ta chỉ
trải qua, mà không thực sự tận hưởng. Một buổi chiều, một giấc ngủ, một bữa ăn,
một món đồ, một kỳ nghỉ, một tình bạn, một tình yêu… Và rốt cuộc, cả cuộc đời.
Có người nghĩ rằng cần phải có nhiều tiền mới có thể hưởng
thụ thực sự. Nhưng không. Với tiền, bạn có thể sở hữu nhiều thứ. Nhưng chỉ sở hữu
thôi thì không mang lại hạnh phúc. Và chỉ sở hữu, không có nghĩa là biết hưởng
thụ. Một người biết tận hưởng chiếc máy ảnh xịn khác với một người sở hữu máy ảnh
chỉ vì muốn người khác khen rằng nó rất xịn. Một người thật sự hiểu và biết tận
hưởng tốc độ, tiện nghi của chiếc xe hơi khác với người mua nó chỉ vì tin rằng
sở hữu nó sẽ chứng tỏ mình thành đạt. Một người th