Polly po-cket
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 10.00/10/270 lượt.

mà sợ. Thật ra anh ấy chỉ là con cọp giấy thôi."

"ÔI An

An,bà cô của tôi,em đây là đang muốn tốt cho tôi hay lăng mạ tôi thế,gì

mà cọp giấy chứ. Tôi là một thanh niên cường tráng từ một đất nước phát

triển,đừng nói như thể tôi là thằng ngố được không nào"

Vẻ mặt

uất ức của Paul làm Giai Hân phải bật cười,nàng nhận ra anh chàng Paul

này không tệ chút nào. Paul nhạy bén phát hiện ra thiện cảm của Giai Hân vội vả thừa thắng xông lên,trò chuyện vui vẻ với nàng.

Thẩm An An thở ra nhẹ nhỏm,nàng thật không chịu nổi tính bám người của Giai Hân đối với Lâm Khiêm.

Trong khi đó,Lâm Khiêm vội vàng ra đến cửa,hắn lập tức nhận ra vị khách đang

đến chính là người mà ông Lâm đặc biệt đợi trong tối nay. Gọi người đi

báo cho ông Lâm, Lâm Khiêm nhanh chóng bước lên tiếp đón.

"Xin chào Hoàng tiên sinh,thật vinh hạnh khi được tiếp đón ngài đến đây,tôi là Lâm Khiêm."

Người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần,trên mái tóc có điểm chút bạc,lại không làm mất vẻ nghiêm nghị đặt trưng của người đứng đầu. Quan sát chàng thanh

niên tước mặt,Ông Hoàng cảm thấy hứng thú với vẻ bình thản thong

dong,không kiêu căng lại không tỏ ra thân thiết thái quá ,khi đối diện

với ông. Trên đời này mấy kẻ làm được điều này,nhất là một cậu nhóc chưa tròn hai mươi.

Gật gật đầu,ông Hoàng nói,giọng nói trầm ấm chậm rãi nhưng mạnh mẽ làm Lâm Khiêm không khỏi nhớ đến giọng nói của cha mình.

"Được rồi,ta chỉ là đến chúc mừng lão Lâm con gái trưởng thành,không có gì."

Lâm khiêm mỉm cười. Hắn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng ông Lâm vang lên hùng hậu phía sau.

"Gì mà chúc mừng tôi con gái trưởng thành. Nói vậy nếu lão Lâm tôi đây

không có con gái lớn không lẽ lão Hoàng anh không đến nhà tôi sao."

Ông Hoàng bật cười bắt tay người bạn già lâu năm,ông nói.

"Chính thế,nếu không phải vì con bé Gia Nguyệt sau này thể nào cũng

thành con dâu tôi, tôi chẳng dại đi làm bia cho lão Lâm ông châm chọc

đâu"

Lời nói của ông Hoàng khiến thân hình Lâm Khiêm hơi run

rẩy. Một tia sáng lướt qua mắt hắn rồi tan biến nhanh như chưa từng có.

Hắn lùi sang bên để ông Lâm cùng ông Hoàng vừa trò chuyện vừa đi vào

phòng tiệc lớn.

"Xin chào,tôi là Hoàng Phong."

Giọng nói cất lên,một bàn tay đưa ra trước mặt hắn,hắn nhìn người thanh niên

trước mặt. Không khó để biết đáy là con trai độc nhất của Hoàng Kiến

Hoa, Hoàng Phong. Hắn chậm rãi đưa tay bắt.

Đây là người tương lai sẽ nắm tay em.

Sẽ đi cùng em đến cuối đời...

Gia Nguyệt... "Gương mặt của em,giọng nói của em, biểu cảm của em đã khắc sau vào nổi nhớ

trong anh. Em nói quên em đi...điều đó quá tàn nhẫn...quá độc ác...."

Khi ông Lâm và ông Hoàng đi vào phòng tiệc lớn,ngay tức khắc mọi ánh mắt

đều đổ dồn về phía hai con người quyền lực nhất nhì trong thành phố này.

Có lẽ đã quá quen với việc trở thành tâm điểm chú ý khiến cho hai người đàn ông vẫn thản nhiên chuyện trò như không có gì xảy ra.

"Lão Hoàng a,sao ông không thường xuyên qua đây,tôi mới nhìn trúng bộ cờ hiếm,định đợi ông sang để khai cờ đây."

"Chà,ông nghĩ ai cũng có con ngoan tài giỏi như ông để rảnh rổi sao,tôi đang bận tối mắt tối mũi đây.

Nếu Gia Nguyệt mà về nhà tôi làm dâu nhất định tôi sẽ có nhiều thời gian để đánh cờ với ông thôi."

"Ông đừng đào góc vườn nhà người khác nữa đi,Gia Nguyệt sớm là bảo bối của tôi,nhà tôi đây là kén rể,kén rể đấy ông hiểu không"

"Lão Lâm,có câu nói rất hay,phù sa không chảy ruộng ngoài,ông sao lại...."

"Chú Hoàng,có chuyện gì mà chú và ba con nói vui vẻ đến vậy."

Khi hai người đàn ông còn đang nói đến quên trời quên đất thì một giọng nói nhẹ nhàng,thanh thoát vang lên từ phía sau.

Ông Hoàng cùng mọi người quay lại nhìn thì lập tức mắt đều sáng lên rực rỡ.

Gia Nguyệt trước giờ đều được coi như một viên ngọc quý trên tay Lâm gia.

Không chỉ vì gia thế hiển hách mà còn vì sắc đẹp hiếm thấy của nàng.

Từ khi còn bé nàng luôn thu hút ánh mắt người khác vì sắc đẹp trời ban cho nàng. Đến bây giờ,khi nàng trở thành thiếu nữ,thì sắc đẹp kia lại càng

toả sáng. Thu bớt nét ngây thơ tuổi trẻ,nhiều hơn sự thành thục tự

nhiên,mỗi cái nhấc tay nhấc chân, mỗi cái nhíu mày hay mỉm cười của nàng đều khiến người ta bị mê hoặc.

Hắn ngẩn ngơ,nhìn nàng trong

chiếc váy trắng thanh nhã,ôm trọn dáng người thon dài,tôn thêm lên những đường cong cơ thể hoàn mỹ.

Nàng cười,nhíu mày hay liếc mắt đều

làm hắn ngở ngàng. Hắn luôn biết nàng đẹp,nhưng từ nhiều năm nay,chỉ có

thể nhìn nàng từ phía xa xa, đã làm hắn kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng.

Nàng đứng đó,sáng ngời trong mắt mọi người...mà hắn,chỉ có thể làm lớp nền cho nàng.

"Gia Nguyệt"

Ông Lâm lên tiếng,kéo tâm trí của tất cả mọi người về lại bữa tiệc. Ông

hãnh diện khi nhìn thấy con gái trưởng thành và trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

"Vâng thưa ba,con xin lỗi,con đã xuống trễ,không kịp đón chú Hoàng tới"

Nàng cười dịu dàng,hơi nghiêng người chào ông Hoàng.

Ông Hoàng cười híp cả mắt,càng nhìn ông càng hài lòng cô con dâu tương

lai này. Nhìn đi,vừa xinh đẹp,dịu dàng lại thông minh,nói năng lễ

phép,lại thêm gia thế hiển hách. Ng