Snack's 1967
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

Lâm viên...

Ai trong thành phố A lại không nghe đến tên gia đình này.Từ những năm

chiến tranh,Lâm gia đã được coi như thành phần tiến bộ,đóng góp rất

nhiều cho chính phủ,về vật chất cũng như nhân lực.Cho nên nhắc đến Lâm

gia người ta lại nhớ ngay đến câu chuyện hào hùng thời chiến sự năm xưa.

Nhưng niềm vui chẳng lâu.Lâm gia được ca ngợi và tôn trọng bao nhiêu thì

những vận đen cứ đeo bám họ.Bệnh tật,neo người và mệnh yểu đã làm cho

một gia tộc vốn đông đúc trở nên hiu quạnh.

Lâm gia cho đến nay,chỉ

còn lại Lâm tiên sinh cùng cô con gái duy nhất.Vợ ông,trong một lần đi

uống trà chiều đã gặp tai nạn giao thông.Để lại chồng và đứa con gái bơ

vơ mới được hai tuổi.

Có lẽ vì nhiều năm cô đơn,Lâm tiên sinh đã đón một người phụ nữ trẻ về nhà.Gây ra một làn sóng nhiều chuyện,tò

mò của các quý bà thuộc giới thượng lưu.

Người ta còn đưa ra

bằng chứng chứng minh ông Lâm không còn tỉnh táo khi mà cô vợ trẻ mới

cưới lại dẫn theo hai đứa con riêng.Đây chẳng phải là phiên bản

Cinderella hiện đại sao?????

Về sau nếu có nghe thấy mấy tin

đồn rằng con gái ruột của ông Lâm bị ngược đãi,họ sẽ chẳng thèm ngạc

nhiên đâu.Những người đàn bà làm vợ lẽ và mẹ kế thì mấy ai tốt chứ.

Họ thì thầm,bàn tán và chế nhạo về sự minh mẫn của thành viên nam cuối

cùng của dòng họ,lại không nhìn thấy một đôi mắt trong veo những chứa

đựng nhiều bí mật đang nhìn họ....

“Cinderella sao??”

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Lâm viên....

Toà nhà được xây dựng từ những năm thuộc triều đại cuối cùng của nhà

Thanh. Đến bây giờ nó vẫn vươn mình đón ánh nắng ngày mới như thời còn

các vị vua chúa ngày xưa. Tuy giờ không còn vị vương tôn quý tộc nào

sống tại đây,nhưng nó vẫn được gìn giữ chăm sóc cẩn thận. Khu vườn từng

được coi là trân bảo bởi các giống loài thực vật quý hiếm vẫn đang khoe

sắc toả hương. Là nơi khiến cho nhiều vị tự coi là mình đã xem hết thấy

hết giống cây lạ cũng phải cuối đầu xấu hổ. Đình viện nghiên nghiên bên

bờ hồ liễu rủ. Dễ làm người ta liên tưởng đến hình ảnh nên thơ của các

cặp tài tử giai nhân ngày xưa.

Trong cái nắng sớm dịu nhẹ này,đột nhiên bị tiếng hét thất thanh làm hỏng.

Từ phía bên kia của bờ hồ. Người ta có thể thấp thoáng thấy các dãy phòng khác nhau. Tiếng ồn ào phát ra từ đó.

“Nói dối,rỏ ràng là cô làm rơi đồ của tiểu thư,lại còn cãi?”

Một cô gái dáng người đẩy đà,mặc bộ váy liền thân màu vàng nhạt. Trên mặt

tô một tầng phấn son xinh đẹp,nhưng vẻ mặt vặn vẹo làm điều đó mất đi.

Đối diện là một cô gái khác,mái tóc thắt bím đơn giản,dáng người thon gọn trong bộ váy rời màu tím nhạt.

“Tôi không có làm,cô đừng đổ tội cho người khác.”

“Ở đây chỉ có cô ra vào,nếu không phải là cô thì là ai,không lẽ là tôi,tôi không biết,tôi đi nói cho tiểu thư,để cô ấy phạt cô.”

Cô gái mặc áo vàng nhạt nói xong không thèm để ý đến ai,xoay người đi về phía nhà lớn.

Cô gái mặc áo tím khóc không nên lời,dáng vẻ gầy yếu run rẩy chọc người

yêu thương càng làm tăng dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của cô.

Xung quanh tụ tập rất nhiều người làm,họ chỉ chỏ,bàn tán không e dè

người đang bị nói đến,không ai có ý định tiến lên an ủi hay nói chuyện

với cô.Ở Lâm gia,người làm nói chung cũng chẳng hiếm lạ gì,ai lại muốn

đá đổ bát cơm của mình cơ chứ.

“Tiểu thư,chính là cô ta,chính cô ta làm rơi vòng xuyến của tiểu thư. Chính mắt em nhìn thấy.”

Giọng nói chua chát,gay gắt của cô gái ban nãy đã quay trở lại. Mọi người vộn vàng tản ra,tạo thành một lối đi nhỏ cho người vừa tới. Cô gái mặc áo

tím đang khóc rất thương tâm,vội vàng ngẩn lên nhìn người đang chậm rãi

đi vào.

Trong những tia sáng vàng rực,rọi qua tán lá đại

thụ.Tà váy trắng bay nhè nhẹ theo mỗi bước chân. Thân ảnh xinh đẹp,cao

ngạo,mang theo khí chất đại tiểu thư quyền uy. Mỗi cái nhấc tay nhấc

chân của nàng cũng làm người ta khó dời mắt. Gương mặt trái xoan,đôi môi mọng không tô son vẫn ửng hồng. Đôi mắt như làn thu ba mềm mại,ẩn ẩn ý

cười thản nhiên. Chiếc mũi thẳng xinh xắn càng làm tổng thể gương mặt

nàng thêm hài hoà xinh đẹp.

Nàng đi không nhanh,nhưng mỗi

bước chân lại khiến cho bọn người làm đang xì xào kia im bặt. Chân mày

khẽ nhíu làm lòng người bất an,nàng nhìn cô gái đang khóc thật đau lòng

trước mắt.

“Là cô làm rơi vòng xuyến của tôi?”

Vòng xuyến là: Vòng trang sức bằng vàng (phụ nữ đeo ở cổ tay). | Hàng dệt

bằng tơ, theo dạng vân điểm, sợi dọc sợi ngang đều nhỏ và săn.

“Tiểu thư,tôi không có,tôi không có làm,xin cô tin tôi”

Nàng nghiên đầu,mái tóc đen chảy dài mượt mà đến tận eo khẽ lay động.Đôi môi xinh xắn khẽ nhắm mở như có điều gì khó nói.

Khẽ liếc mắt nhìn bọn người làm đang tụ tập,thật nhanh bọn họ biết điều vội vàng tản đi như bầy chim vỡ tổ.

“Có biết tôi sẽ làm gì với người làm hỏng đồ của tôi không? Bây giờ làm sao tin cô đây,bị người khác nhìn thấy mất rồi.?”

Giọng nói ngọt ngào,mang theo chút trêu chọc,nàng mĩm cười,nụ cười

trong vắt,thanh khiết như giọt cam lộ.Lại vô tình làm người ta rét

lạnh,khi mà nụ cười kia không leo lên đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm

vào dung nhan xinh đẹp của c