
bỏ đi. Lâm Khiêm cúi đầu,tầm mắt trược trở vể trang sách đang đọc dở.
“Kiếm sao?”
Trong gian phòng khách to lớn vắng lặng,lời thì thầm của Lâm Khiêm phá lệ trở nên vang vọng.
Bên ngoài,nắng vàng vẩn rực rỡ, Lâm Khiêm nhìn thấy,Giai Hân đang chơi đùa
rất vui vẻ, ngây ngô vì một cánh bướm mà cười phá lên. Đó mới là tuổi
thơ,phải không.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Buổi sáng hôm sau,người ta phát hiện xác của Ngãi Âm trong hồ nước phía sau
viện cô ta ở. Cái chết của một người làm vốn dĩ không có gì quan
trọng,nhất là một người làm luôn coi mình hơn hẳn người khác. Cho nên
ngoài tiếng khóc xé ruột của bà vú,chẳng ai buồn hỏi thăm câu nào.
Bà vú được cho ít tiền an ủi khi Ngãi Âm không may té xuống hồ chết
đuối,bà ta được đưa trả về quê nhà. Rất nhanh sau đó chẳng còn ai nhớ
đến cô gái từng có giọng nói ngọt ngào tên Ngãi Âm nữa.
“Yên tĩnh,thật là tốt.”
Trong lớp không khí mắt mẻ hiếm hoi vào những ngày cuối hè, Gia Nguyệt nằng
dài,lười biếng như một chú mèo Ba Tư trên ghế mềm,tay nàng trêu chọc
cánh hoa gần đó. Những ngón tay thon dài trắng muốt khẽ động,tất cả cánh hoa lập tức tả tơi rơi rụng. Thật nhanh có người dọn dẹp ngay không còn vết tích từng có bông hoa xinh đẹp toả hương nữa.
... ...... ...... ...... ...... .......
“Nó to không,to hơn nhà chúng ta hả?”
Trên xe,Giai Hân không ngừng hỏi Lâm Khiêm về ngôi trường mà mình sắp vào học.
Lâm Khiêm mỉm cười vỗ vỗ mái tóc thắt bím xinh xắn của chị gái. Cô quá hưng phấn nên quên rằng em trai cô cũng là lần đầu tiên đến trường dành cho
quý tộc này. Dường như Lâm Khiêm không phiền khi bị chị gái quấn lấy,hắn dỗ dành cô để cô ngồi yên trên ghế.
“Phải rất lớn,lớn hơn nhà chúng ta rất nhiều.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa xe,khung cảnh xa lạ không ngừng chạy qua. Khác với vẻ háo hức của chị gái,trong lòng hắn chỉ có một mảnh yên tĩnh. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay chị gái của mình.
Tương lai...hắn không muốn nghĩ đến.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........
Trường nàng theo học vốn chỉ dành cho con em thế gia, Gia Nguyệt không hào
hứng lắm khi quay lại trường. Đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen
tỵ kia,nàng đã sớm quen. Xuống xe,đi vào lớp,nàng là một trong số ít
người có đặc quyền đi xe trong trường.
Hôm nay,nàng mặc bộ đồng phục
được đặt may từ Milan. Ôm sát thân hình mảnh dẻ,tuy chưa phát dục đầy đủ nhưng đã có đường nét thiếu nữ. Đôi chân thon dài mang loại giày da đắt tiền nhẹ nhàng đi vào lớp. Mái tóc dài chảy dài như một thác nước đến
tận eo,đong đưa theo mỗi bước chân. Nàng là công chúa,và tương lai chính là nữ hoàng.
Hắn cùng chị gái đi vào trường. Hắn từ chối ngồi
xe,hắn không muốn gây chú ý. Thân hình thon dài bao bọc trong bộ đồng
phục màu trắng,mái tóc ngắn mềm mại rũ xuống che bớt đi nét lạnh lùng
trong mắt. Một bên tay hắn đang bị chị gái nắm chặt lấy,hắn nở nụ cười
cho chị an tâm.
“Không sao,đi cùng em”
Giai Hân nghe em
trai nói vậy thì cô yên tâm. Đôi mắt to tròn xoe không ngừng nhìn ngó
xung quanh. Ở đây có rất nhiều ngời nha,ai cũng xinh đẹp và sang trọng
cả. Giai Hân không ngừng xoay đầu, với bím tóc thắt hai bên,trong nàng
như một con búp bê xinh xắn.
Cả hai đi về phía dãy phòng của mình. Lâm Khiêm nhìn bảng hướng dẫn thể hiện số phòng.
Hắn chưa kịp nói gì thì bị một cô gái va vào. Va phải người cô gái kia đỏ bừng mặt. Nàng vội nói.
“Xin lổi,thật xin lổi.”
Người con trai đi cùng cô bé vội hỏi
“Có sao không?”
Giai Hân đứng bên cạnh sớm bị giật mình,thấy cô ấy xin lỗi thì hồi thần,vội nói.
“A không sao không sao,ban có sao không,không bị đau ở đâu chứ.”
Cô bé nghe giọng nói ngọt ngào như vậy không nhịn được ngẩn đầu nhìn cô
gái đứng bên cạnh. Không nhìn thì thôi,khi nhìn thấy Thẩm An An không
nhịn được ồ lên.
Trước mắt cô là búp bê sống sao?gương mặt trái
xoan này,mắt to lại còn tròn xoe. Cái miệng nhỏ,cái mũi cũng nhỏ,làn da
lại trắng noãn,mịn màng chết đi được. Này này có để người ta sống không
đây. Trong lúc An An còn đang ngơ ngẩn thì Lâm Khiêm đã lên tiếng. Hắn
nhìn chị gái của mình đang đỏ mặt vì bị nhìn chằm chằm.
“Nếu không sao thì chúng ta đi thôi,không nên vào lớp trễ.”
An An nghe thế vội thu lại dáng vẻ háo sắc, nàng cười hì hì nói.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi là Thẩm An An học năm nhất. Các bạn là học sinh mới sao,thấy lạ quá.”
Giai Hân cười ngọt ngào
“Mình là Lâm Giai Hân,đây là em trai song sinh của mình, Lâm Khiêm. Bọn mình mới đến hôm nay.”
An An vui vẻ nói chuyện với Giai Hân,ném người đi cùng lên chính tầng mây. Lâm Khiêm nhận thấy Thẩm An An này không có gì ác ý với chị hắn nên hắn không lên tiếng,im lặng theo phía sau. Người đi cùng Thẩm An An cũng
đang quan sát Lâm Khiêm,bản năng cho hắn biết,tên con trai đang đi cùng
không hề đơn giản.
“Tôi là Thẩm Thiên Tường.” Hắn tự giới thiệu
“Lâm Khiêm” Lâm Khiêm nhàn nhạt trả lời,mười hai tuổi,nhưng hắn hiểu rỏ
trong môi trường quý tộc này,không ai là nhân vật tầm thường khả. Nếu
nhớ không lầm thì cái cô nàng Thẩm An An đang nói nhiều kia chính là
cháu gái của thị trưởng th